Anh thông minh cẩn thận ngẫm lại phát hiện cô cám ơn anh ngày hôm
qua không thừa nước đục thả câu, nghĩ tới đây tâm tình của anh tốt lên mấy
phần. Nếu hôm qua anh thật ‘cường bạo’ cô thì giờ phút này có thể cô nhất
định sẽ tự giết chết mình!
Trên bả vai truyền đến chút đau đớn, mở bàn tay ra, con ngươi sắc bén
dao động, vẻ mặt cực kỳ quái dị.
Dường như hôm qua mình quyết định như vậy cũng có chút may mắn,
cảm giác nghe được hai chữ ‘cám ơn’ này từ trong miệng cô ……….
Không tệ! Hai vết thương này tựa hồ cũng không còn đau nữa, không hề
chướng mắt nữa.
Nhưng một giây tiếp theo, anh khẽ nhíu hàng chân mày thanh tú, vẫn
không bớt đi chút xinh đẹp nào, hai mắt nhìn chằm chằm Tả Tình Duyệt,
“Chỉ hai chữ đã muốn đuổi anh đi? Hình như không dễ như vậy được, cho
em một lời đề nghị, em có thể suy nghĩ một chút dùng hành động thực tế để
bày tỏ lòng cám ơn, thí dụ như………”
Kiều Nam dừng một chút, nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Tả Tình Duyệt
khóe miệng cười càng thêm tà ác, tiếp tục mở miệng nói, “Thí dụ như, suy
nghĩ một chút khi nào thì lấy thân báo đáp!”
Quả nhiên, Kiều Nam vừa nói hết lời trên mặt Tả Tình Duyệt càng
thêm ửng đỏ, vẻ mặt cũng không còn nhu hòa như mới vừa rồi, thật giống
như chú mèo con ngoan ngoãn rốt cuộc vươn móng vuốt sắc nhọn ra.
“Anh đừng mơ!” Trong lòng Tả Tình Duyệt mới vừa rồi nảy sinh hảo
cảm với anh ta nhất thời giảm đi mấy phần.
“Ha ha………” Trong không khí truyền đến một trận tiếng cười sảng
lảng, Tả Tình Duyệt mới hiểu được mình lại một lần nữa bị người đàn ông
này trêu cợt rồi!