Tiểu Ngữ sao lại có thể nhìn thấy anh cả đây? Ba năm trước anh cả đã
chết rồi, Cố Tâm Ngữ cũng chính vì ba năm trước tận mắt chứng kiến tất cả
mới bị kích động biến thành bộ dáng như bây giờ!
Rõ ràng là một cô gái mười mấy tuổi tâm trí lại chỉ là một cô bé mấy
tuổi, không chỉ vậy còn thường xuyên làm ra một ít hành động điên cuồng!
“Tổng giám đốc, hôm nay có cuộc hẹn với Trương tổng bàn về mảnh
đất ở Lâm Giang, thời gian đã định vào lúc mười giờ, bây giờ đã tám giờ
rồi, anh ngủ một chút đi lát nữa đến giờ tôi sẽ gọi anh.” Trần Nhân Như đi
theo phía sau anh. Khi cô biết Cố Tâm Ngữ phát bệnh liền đem tất cả công
việc trong tay giao hết cho một trợ lý khác của Cố Thịnh tên An Điền. Cô
quá rõ Cố Tâm Ngữ chính là nhược điểm của anh, cũng chính lúc Cố Tâm
Ngữ phát bệnh mới là lúc anh yếu ớt nhất.
Cô là một phụ nữ thông minh vả lại giỏi về lợi dụng thủ đoạn dĩ nhiên
biết chỉ có dựa vào lúc này mới có thể dễ dàng đi vào lòng anh.
Trần Nhân Như đi tới bên giường cúi người động tác êm ái giúp anh
cởi giày, đắp chăn.
Cố Thịnh nhàn nhạt liếc cô một cái, một đêm này lo lắng quá độ cùng
mệt mỏi, giờ phút này anh không muốn nói chuyện.
Lẳng lặng nhắm lại con ngươi, che kín vẻ lạnh lùng cùng khí phách
trong mắt.
Trần Nhân Như ngồi ở mép giường, lẳng lặng nhìn khuôn mặt cương
nghị anh tuấn của anh, trong mắt mang theo vài phần mê luyến, cảm giác
nhìn anh ngủ như vậy thật tốt, nếu cả đời đều có thể như vậy thật tốt biết
bao. Khi đó chẳng những hoàn toàn có được người đàn ông này, còn đại
biểu cho có được toàn bộ tài phú sau lưng anh.
Cố phu nhân. . . . . .