Trong lòng không biết bao nhiêu lần tự dùng cái danh xưng này gọi
mình, trải qua chuyện ngày hôm qua cô tin mình cách vị tríCố phu nhânkia
càng ngày càng gần. Tả Tình Duyệt bị thuốc khống chế lại lần nữa ‘ngoại
tình’, cô không tin Cố Thịnh một chút cũng không thèm để ý.
Khi Trần Nhân Như đang chìm trong suy nghĩ trừu tượng của mình,
Cố Thịnh nằm trên giường đột nhiên mở mắt ra.
Thân hình cao lớn bỗng chốc đứng dậy, giống như nghĩ đến cái gì vội
vã xông ra ngoài, trong khoảng thời gian ngắn khiến Trần Nhân Như không
hiểu.
"Tổng giám đốc. . . . . . Tổng giám đốc. . . . . ." Trần Nhân Như ở phía
sau đuổi theo gọi, thấy Cố Thịnh đột nhiên dừng bước trên mặt rốt cuộc
yên tâm lại, "Tổng giám đốc, anh làm sao vậy? Thời gian còn chưa tới."
"Cô có thể đi rồi, hủy bỏ tất cả hành trình hôm nay!" Giọng nói của Cố
Thịnh lạnh như hàn băng, mơ hồ lộ ra một hơi thở nguy hiểm .
"Nhưng . . . . . Cuộc hẹn vào lúc mười giờ rất quan trọng, Lâm Giang.
. . . . ."
“Tôi nói hủy bỏ thì lập tức hủy bỏ, cô điếc sao?” Cố Thịnh rống to ra
tiếng, đôi tay nắm chặt thành quyền, trên mặt ẩn nhẫn tức giận, trong đầu
hiện ra bóng dáng của Tả Tình Duyệt, cô bây giờ thế nào rồi?
Trong lòng đột nhiên căng thẳng, bóng dáng cao lớn tiếp tục đi ra
ngoài, ngày hôm qua sau khi mình ôm Tiểu Ngữ đi ra vốn định thu xếp ổn
chuyện của Tiểu Ngữ sẽ lập tức trở về cứu Tả Tình Duyệt. Nhưng bệnh tình
của Tiểu Ngữ vẫn không thể khống chế được, anh lo lắng cho sự an nguy
của Tiểu Ngữ trong khoảng thời gian ngắn đem chuyện của Tả Tình Duyệt
ném ra sau lưng.