Cạch một tiếng, Tả Tình Duyệt nghe tiếng nhìn tới, đột nhiên nhìn
thấy Cố Thịnh âm trầm đứng ở cửa, đôi con ngươi sắc bén thẳng tắp nhìn
chằm chằm cô, khiến trái tim cô theo bản năng níu chặt.
Ánh mắt hai người giao nhau trong không khí, trong khoảng thời gian
ngắn, tựa hồ có vài thứ nổ tung trong mắt hai người.
"Chị dâu, chị không biết chứ, hôm nay không biết Thịnh thế nào
không ngừng uống rượu, chị xem đã say thành bộ dáng này." Tiết Lâm
Phong đột nhiên từ sau lưng Cố Thịnh nhô ra, vịn Cố Thịnh, muốn đưa cậu
ta vào. Anh lại ân cần như thế, chính là vì không muốn bỏ qua vở kịch hay
này.
Cố Thịnh vừa về tới biệt thự, liền trực tiếp xông về gian phòng này,
anh có ngu đi nữa cũng nhìn hiểu, nhất định là giữa hai vợ chồng có sự tình
khiến cho cậu ta mượn rượu giải sầu.
Tả Tình Duyệt thấy Tiết Lâm Phong, thân thể không khỏi run rẩy, đáy
mắt trồi lên sợ hãi, cô nhớ lại đêm tân hôn, Cố Thịnh chính là đưa mình cho
người đàn ông này, hai tay nắm chặt chăn, anh ta tới làm gì?
Tiết Lâm Phong không hiểu chị dâu nhỏ xinh đẹp này vì sao nhìn đến
anh lại giống như thấy quỷ, không phải anh tự đại nhưng anh cũng là người
phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong mà!
"Chị dâu. . . ." Tiết Lâm Phong muốn tiếp tục lấy lòng, đây chính là vợ
của Cố Thịnh, anh là bạn tốt của Cố Thịnh, đương nhiên là muốn tạo mối
quan hệ tốt.
"A. . . . Đừng!" Tả Tình Duyệt dùng chăn che kín mình, hoảng sợ kêu
thành tiếng.
Cử động như vậy khiến Tiết Lâm Phong càng thêm nghi ngờ, đồng
thời cũng làm cho trong mắt Cố Thịnh say mèm thoáng qua không vui.