Chăn bị vén lên, Tả Tình Duyệt chỉ cảm thấy một mùi rượu đập vào
mặt, nhìn chằm chằm Cố Thịnh đang nhìn xuống mình, nghĩ đến lời của
Tiết Lâm Phong, anh uống say rồi hả?
Ở trong trí nhớ của cô, Cố Thịnh rất ít uống rượu say, nhưng nhìn bộ
dáng giờ phút này, đúng là đã quá say!
Tả Tình Duyệt vẫn còn đang xem xét kỹ lưỡng Cố Thịnh, nghĩ tới tại
sao anh phải uống nhiều rượu như vậy, xã giao sao? Lấy địa vị trong kinh
doanh của Cố Thịnh, cho dù là có xã giao, cũng sẽ không có người dám rót
rượu cho anh!
Cô còn chưa có suy nghĩ rõ ràng, đã cảm thấy bóng dáng trước mắt
càng lúc càng lớn, Cố Thịnh cứ thẳng tắp ngã xuống trên người của cô.
"Này. . . . Cố Thịnh. . . . Anh đứng lên đi!" vóc dáng Cố Thịnh ước
chừng 1m9, lại chuyên cần rèn luyện, thân thể bền chắc vội vàng đè ép cô,
khiến cô hơi hít thở không thông.
Tả Tình Duyệt liên tục kêu anh mấy lần, anh cũng không có bất kỳ
phản ứng nào, Tả Tình Duyệt ngẩn ra, không phải đã xảy ra chuyện gì chứ?
Nghĩ tới đây, trong lòng của cô hơi luống cuống, "Thịnh, anh làm sao
vậy? Anh tỉnh tỉnh. . . ."
"Đừng làm ồn!" Lạnh lùng khạc ra mấy chữ, thân thể Cố Thịnh giật
giật, chống thân thể lên, ngồi ở mép giường, con ngươi tĩnh mịch vẫn nhìn
chằm chằm vào Tả Tình Duyệt, mặt không vẻ gì nói, "Cởi quần áo cho
anh!"
Những lời này lại khiến Tả Tình Duyệt cứng lại lần nữa, nghĩ đến
hành động anh thường làm.
Cởi quần áo? Anh không phải muốn. . .