Ánh mắt không cẩn thận rơi vào trong vạt áo khẽ mở rộng của anh,
lồng ngực rắn chắc làm cho cô ngẩn ra, một giây kế tiếp, trên mặt nổi lên
đỏ ửng. Thân thể của hai người kề nhau thật chặt, tư thế mập mờ như vậy
càng làm cho cô xấu hổ.
Đột nhiên, Cố Thịnh bỗng nhúc nhích, khoảng cách của hai người kéo
ra một chút, Tả Tình Duyệt cho là anh đã tỉnh, thận trọng ngó nhìn, lại phát
hiện anh vẫn trầm trầm ngủ, mới thấy an tâm.
Tư thế của hai người bây giờ, vừa đúng để Tình Duyệt quan sát dung
nhan của anh khi ngủ. Hình dáng cương nghị, lông mày đậm, mũi cao
thẳng, môi khêu gợi, tất cả hợp lại trên khuôn mặt anh, đây là một diện mạo
của một người đàn ông hoàn mỹ, khó trách nhiều cô nguyện ý trở thành bạn
giường của anh!
Nghĩ đến Lisa cùng Tôn Tuệ San, còn có những người phụ nữ khác cô
không biết, trong lòng toát ra một cỗ nồng đậm ghen tuông.
"Tại sao?" Tại sao lại hận cô? Tại sao cưới cô rồi còn cùng những phụ
nữ khác dây dưa không rõ? Tại sao không thể thật lòng yêu cô?
Không biết dũng khí từ đâu tới, Tả Tình Duyệt nhẹ nhàng hôn lên cằm
của anh, cô nghĩ, anh hiện tại đang ngủ, sẽ không phát hiện được!
Nhưng nếu nghĩ như vậy, Tả Tình Duyệt đã sai lầm rồi.
Cô không biết, Cố Thịnh từ sớm cũng đã tỉnh, cố ý nhắm hai mắt giả
bộ ngủ.
Nhận thấy được cô chủ động hôn, lòng của Cố Thịnh đột nhiên xúc
động một chút, muốn mở mắt ra, rồi lại sợ hù dọa cô, trong lòng ngược lại
sinh ra một ý muốn trêu cợt, muốn nhìn một chút, người phụ nữ này sẽ chủ
động tới trình độ nào. . . . . .