Tả Tình Duyệt thầm cầu nguyện, hi vọng anh nói xong câu chuyện rồi
chuyên tâm vào việc lái xe như lúc trước.
Cố Thịnh khẽ cười, ở bên tai cô nhẹ nhàng nói một câu, quả nhiên
thấy cô cả người cứng đờ, khuôn mặt xinh đẹp giờ trở nên đỏ ửng.
“…Em thấy thế nào?” Cố Thịnh nhíu mày nhìn thẳng vào hai mắt của
cô, Tả Tình Duyệt rất nhanh né tránh, ở trong lòng thầm than, người đàn
ông này thật là quá to gan rồi, mới vừa rồi anh nói cái gì? Trên xe không
tồi? Cái gì không tồi?
Hiện giờ Tả Tình Duyệt đang hối hận vừa nãy đã không kìm được
cảm xúc mà hôn anh, để rồi tự đẩy mình vào hoàn cảnh này.
“Không… Không tốt chút nào!” Tả Tình Duyệt muốn mở cửa xe xông
ra ngoài, thực tế, tay cô đã chuẩn bị sẵn nhưng đây chính là đường cái sao
có thể tùy tiện mà xuống xe, có rất nhiều phương tiện giao thông, người đi
lại!
Cố Thịnh thấy vậy nhưng không có ý định buông tha cho cô huống chi
sáng nay, anh còn bị cô chọc nổi điên. Nhân dịp này phải dạy dỗ cô thật tốt
mới được.
Bỏ qua ánh mắt tránh né của cô, không chút do dự anh hôn cô, tay lập
tức luồn vào trong áo, động vào da thịt mịn màng của Tả Tình Duyệt.
Tả Tình Duyệt muốn đẩy anh ra, nhưng lại đánh giá thấp sức ảnh
hưởng của người đàn ông này bởi giây phút môi hai người chạm nhau, đầu
cô bỗng choáng váng, thân thể không theo sự điều khiển của lí trí nữa, hoàn
toàn xụi lơ, vô lực, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Cố Thịnh hôn càng mãnh liệt, vốn muốn trêu đùa cô một chút nhưng
chính anh lại không thể dừng lại, trong lòng thoáng buồn, sức ảnh hưởng
của cô với anh càng ngày càng lớn. Nếu là ngày bình thường khác anh nhất