định hận bản thân sao có thể làm như vậy nhưng ngày hôm nay… anh tự
tạo cho mình vô khối lí do để phóng túng.
Chỉ là trò chơi, anh đang hưởng thụ niềm vui trò chơi mang đến mà
thôi!
Muốn là phải làm! Nếu đã dừng lại liền không được, anh cũng không
muốn dừng, đây là người phụ nữ của anh, huống chi trước đây Cố Thịnh
không phải chưa từng làm chuyện ấy trên xe.
Nghĩ đến đây khóe miệng nâng lên ý cười, Cố Thịnh đang quyết định
ở đây cùng vợ mình nhớ lại những cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc thì một
hồi tiếng gõ kính xe vang lên phá vỡ cả bầu không khí mờ ám.
Tả Tình Duyệt từ cơn mê bỗng thức tỉnh, nghe trên cửa xe có tiếng gõ,
nhìn xuống quần áo trên người, mặt đỏ bừng không cách nào ngẩng lên,
trời ạ! Cô vừa rồi làm sao không ngăn cản mà lại còn hưởng thụ nụ hôn của
anh.
“Đáng chết!” Cố Thịnh khẽ nguyền rủa ra tiếng, hận không thể bóp
chết cái kẻ phá hư khung cảnh tốt đẹp giữa hai vợ chồng anh.
Tiếng gõ cửa xe vẫn không ngừng lại, trong mắt Cố Thịnh dần trở nên
tối lại, sắc mặt không vui, mở kính xe xuống, bắn ánh mắt bực dọc về phía
người cảnh sát giao thông. Trong lòng người cảnh sát giao thông nhất thời
run sợ.
“Tiên sinh… Nơi này… không thể dừng xe ở đây được” Người cảnh
sát ấy lần đầu tiên gặp phải một người đàn ông mang theo khí chất áp bức
như vậy, vừa rồi ánh mắt ấy dường như muốn giết chết mình.
Cố Thịnh lạnh lùng liếc anh ta một cái, lấy một tờ danh thiếp đưa cho
cảnh sát giao thông: “Đem giấy phạt gửi tới địa chỉ này! Nhờ chuyển lời
với cấp trên của anh hôm nào tôi sẽ cùng ông ấy uống trà”