đau nhói. Không thể tiếp tục được nữa, bị anh hôn cô cảm thấy khó chịu
sao? Đau khổ như vậy sao?
Trong lòng có chút khổ sở, tay anh ôm cô đột nhiên buông ra, khiến
Tả Tình Duyệt chưa kịp chuẩn bị ngã trên mặt đất.
"Đừng tỏ vẻ đáng thương như thế, trò chơi của chúng ta đến đây là kết
thúc!" Cố Thịnh lạnh lùng liếc mắt nhìn Tả Tình Duyệt, cố ngăn không cho
bản thân mình đi tới đỡ cô dậy. Anh tự nói với chính mình, trò chơi kết thúc
rồi, anh vẫn chưa để tình cảm của bản thân đi lung tung.
Oanh một tiếng, đầu Tả Tình Duyệt trống rỗng, trò chơi kết thúc rồi,
cuối cùng đã kết thúc rồi sao?
Tại sao trong lòng cô lại mong nó không kết thúc, chẳng nhẽ cô đã trở
nên quá tham lam hay sao?
Có suy nghĩ này, cô nén giận hít thở thật sâu, rồi Tả Tình Duyệt ngẩng
lên nhìn sâu vào đôi mắt Cố Thịnh.Trên mặt thể hiện sự kiên cường, khó
khăn đứng lên, nở nụ cười rực rỡ nhìn Cố Thịnh. Sau đó xoay người, cô
muốn về phòng mình. . .
Lúc cô xoay người rời khỏi cũng là khi nụ cười và sự kiên cường trên
mặt biến mất thay vào đó là nước mắt. Cô thương tiếc thời gian tốt đẹp sao
mà ngắn ngủi quá, để rồi đau khổ nhận lãnh một kết cục bi thương!
Cô rời đi, Cố Thịnh nhìn chằm chằm theo bóng lưng ấy, ánh mắt sắc
bén như dao của anh như muốn đâm thủng người Tả Tình Duyệt, vừa rồi
hành động của cô ta là có ý gì? Muốn thị uy với anh sao?
Người phụ nữ đáng chết!
Anh không thích vẻ mặt vừa rồi của cô, đôi tay bỗng siết chặt, anh sải
bước đi theo. . .