kêu lên! Giống như cô vừa rồi, không có lệnh của tôi, không được dừng!"
Cố Thịnh lạnh lùng nói xong, thân hình cao lớn đi về phía ghế sa lon,
Tôn Tuệ San không kịp phản ứng, có chuyện gì vậy?
Suy nghĩ hồi lâu, cô ta cũng đã hiểu, sắc mặt bỗng chốc tái nhợt. Cố
Thịnh tại sao phải làm như vậy, anh là muốn cô diễn trò sao? Trên mặt cô
ham muốn từ từ tản đi, nhìn về phía cánh cửa sau lưng, giống như là muốn
làm rõ điều gì, đứng dậy muốn mở cửa.
"Dừng lại! Đừng làm ồn để yên cho vợ tôi ngủ! Năm trăm vạn, đủ đền
bù cho đêm nay rồi phải không?" Cố Thịnh lấy cuốn chi phiếu, nhanh
chóng ký, vứt trên mặt đất.
Cả người Tôn Tuệ San đột nhiên ngẩn ra, dừng động tác. Quả nhiên
phòng Tả Tình Duyệt ở bên cạnh, Cố Thịnh cho cô vào phòng đúng là để
diễn kịch!
Trong lòng cô dâng lên nỗi ghen tức, không cam lòng, nhưng lý trí trở
lại nói với Tôn Tuệ San phải kiềm chế, năm trăm vạn, đủ cho cô ăn tiêu
một thời gian dài, hơn nữa đây chỉ là diễn kịch không phải tình cảm chân
thật.
Có tiền, có cơ hội ở trước mặt Cố Thịnh mà thi triển sự quyến rũ, hơn
nữa còn chọc tức được Tả Tình Duyệt, cô đương nhiên sẽ làm!
Nắm tay dần buông ra khỏi tay nắm cửa, Tôn Tuệ San chớp mắt để
che kín sự ghen tức lóe lên trong mắt, bắt đầu công việc được thỏa thuận.
Thanh âm của cô càng trở nên mờ ám, mỗi lúc một cao, cô muốn cho Tả
Tình Duyệt nghe thấy rõ ràng, giờ phút này chồng của cô ta đang hoan ái
với Tôn Tuệ San!
Nhưng cả hai người trong phòng lúc ấy đều không biết được, Tả Tình
Duyệt đã ra khỏi căn phòng bên cạnh từ lâu!