Sáng sớm hôm sau, Cố Thịnh dậy sớm, mở cửa ngăn cách hai phòng,
anh nghĩ, Tả Tình Duyệt tối hôm qua nhất định ngủ không được ngon giấc,
anh muốn nhìn thấy vẻ mặt buồn bã đau khổ của cô!
Nhưng, khi anh đi tới bên giường, thấy trên giường trống trơn, sắc mặt
cứng đờ, trong con người hiện lên sự ngờ vực, cô thức dậy sớm vậy sao?
Cúi người xem nhiệt độ trong chăn, thấy trong chăn lạnh như băng,
sắc mặt của anh càng thêm khó coi, tựa hồ đoán được điều gì!
Trong mắt tỏ rõ không vui, Cố Thịnh ra khỏi phòng, vừa lúc mở cửa
thì gặp Tả Tình Duyệt, hai người nhìn nhau.
Tả Tình Duyệt dừng lại, nhìn Cố Thịnh sắc mặt khó coi của anh, anh
sao lại ở trong phòng cô?
Nghĩ đến thanh âm mập mờ tối qua, giờ này chẳng phải anh nên cùng
Tôn Tuệ San ân ân ái ái sao?
Trong không khí tản ra mùi thơm nồng đậm, cô biết, đó là mùi hương
trên người Tôn Tuệ San, trong lòng đau đớn, Tả Tình Duyệt đi vòng qua
Cố Thịnh, về phòng mình.
"Tối qua em đã đi đâu?" Cố Thịnh thanh âm từ đỉnh đầu của cô truyền
đến, đôi mắt sắc bén chăm chú nhìn cô.
Tả Tình Duyệt dừng lại, "Em ở nhà"
"Em không ở phòng ngủ!" Cố Thịnh khẳng định giọng nói mang theo
vài phần chất vấn.
Ở trong phòng ngủ? Anh nghĩ bọn họ làm chuyện ấy, cô ở phòng bên
có thể ngủ được sao?