nhất và là loại có số lượng hạn chế.
Từ cái nhìn đầu tiên Tả Tình Duyệt đã thích, ánh mắt không thể rời
khỏi cây đàn, cô bước tới phía trước cây dương cầm nhẹ nhàng chạm tay
vào những phím đàn trắng đen, những âm điệu vang lên làm cho mặt cô
hiện lên vẻ hưng phấn.
"Tả tiểu thư, xin ký nhận!"
Lực chú ý của Tả Tình Duyệt bị kéo trở về, “Là ai tặng?”
Ai sẽ tặng Piano cho cô? Trong đầu hiện ra khuôn mặt của Cận Hạo
Nhiên, là anh ta sao? Sao lại tặng cho cô món đồ quý như vậy? Cây Piano
này vừa nhìn cũng đã biết giá của nó không rẻ, hơn nữa còn là loại không
phải chỉ có tiền là có thể mua được!
“Thật xin lỗi, khách không để lại tên, chỉ dặn phải đưa cho Tả tiểu
thư!” Nhân viên giao hàng áy náy nói.
“Vậy ……….. Tôi không thể nhận!” Tả Tình Duyệt liếc mặt nhìn
Piano, thích là một chuyện, nhưng có nhận hay không lại là chuyện khác
rồi.
“Tả tiểu thư, xin cô đừng làm khó chúng tôi, nếu cô không ký nhận
món hàng này chén cơm của chúng tôi sợ rằng ……..” Nhân viên giao hàng
nhìn Tả Tình Duyệt với vẻ mặt đáng thương, trong mắt có sự khẩn cầu,
giống như nếu Tả Tình Duyệt không nhận sẽ là chuyện tàn khốc cỡ nào.
“Nhưng…………”
“Tả tiểu thư cô nhất định là người am hiểu về đàn, cô nên nhìn ra sự
đặc biệt của cây Piano này, âm điệu của nó rất chính xác, nếu không
………. Cô hãy thử xem?”