Tả Tình Duyệt đặt tay lên Piano, cây đàn này quả thật đặc biệt, không
đành trong lòng càng ngày càng đậm hơn.
“Cô chủ, cô nhận đi! Đây có lẽ là cậu chủ muốn cho cô một niềm vui
bất ngờ.” Quản gia không nói gì đột nhiên mở miệng.
Cố Thịnh cho cô sự kinh hỷ? Tả Tình Duyệt nửa tin nửa ngờ, cô
không thể nắm bắt được Cố Thịnh, Anh ta tặng Piano cho cô làm gì?
Chịu không được sự khẩn cầu của nhân viên giao hàng cuối cùng Tả
Tình Duyệt vẫn nhận lấy cây Piano. Cô đem cây Piano đặt trong một căn
phòng ở một góc vắng vẻ nhất của ngôi biệt thự, sau đó suốt buổi chiều cô
đều ở trong căn phòng miễn cưỡng có thể được gọi là ‘phòng đàn’ này.
Cho đến gần tối, Tả Tình Duyệt nhận được một cuộc điện thoại lạ,
điện thoại vừa được nối thông liền truyền đến giọng một người phụ nữ.
“Cố phu nhân phải không?”
“Phải, xin hỏi cô là?” Tả Tình Duyệt cau mày, giọng nói này cô chưa
từng nghe qua.
“Tôi là ai cô không cần biết, tôi đặc biệt gọi đến nói cho cô biết một
tiếng Cố tổng tối nay sẽ qua đêm ở chỗ tôi, cô không cần chờ ngài ấy dù
sao cũng không đợi được!” Giọng nói của người phụ nữ mang theo vài
phần khiêu khích cùng chanh chua, tựa hồ đang khoe khoang cái gì.
Tay Tả Tình Duyệt run lên điện thoại thiếu chút nữa cũng trượt ra
ngoài, dùng sức nắm chặt điện thoại, Tả Tình Duyệt che giấu tốt sự đau
lòng của mình. ”Tôi biết rồi, làm phiền cô thay tôi chăm sóc anh ấy!”
Tả Tình Duyệt vừa nói xong liền ngắt điện thoại, trong lòng tựa hồ bị
một đôi tay thật chặt níu lấy, sắp hô hấp không được, xem ra tối nay cô lại
không cần làm bữa tối cho anh ta nữa rồi. . . . .