tia mất mát
Không lâu lắm, tiếng bước chân lại càng ngày càng gần, cuối cùng
dừng lại ở bên giường, mắt Cố Thịnh nhìn xuống người phụ nữ nằm ở trên
giường, đưa tay cởi quần áo cô ra động tác êm ái chỉ còn lại áo lót quần lót.
Anh không thể không thừa nhận, ẩn giấu dưới lớp quần áo của cô cũng
là cả một cổ thân thể đủ để cho anh trầm mê.
Trong lòng Tả Tình Duyệt cuồng loạn không ngừng, lại không dám
mở mắt ra, cố trấn định mình, không phát hiện trên mặt mình nhanh chóng
tỏa ra những rặng mây hồng, mà vừa lúc bị đôi mắt sắc bén của Cố Thịnh
bắt được.
Nếu cô vợ nhỏ bé của anh muốn chơi loại trò chơi bịt tay trộm chuông
(tự lừa dối mình) này như vậy anh sẽ đem mình phục vụ tới cùng!
Cầm khăn lông ướt ấm áp đã chuẩn bị xong, Cố Thịnh nhẹ nhàng lau
chùi thân thể của cô, đi bộ xa như vậy hẳn là trên người cô đã sớm bị ướt
đẫm mồ hôi. Nếu không phải do trên chân mới vừa bôi thuốc không được
thấm nước thì lúc này anh đã ôm cô vào phòng tắm rồi!
Tả Tình Duyệt nhận thấy được ý đồ của anh, trên mặt càng thêm đỏ,
mới vừa rồi cô còn cho là. . . . .
Trời ạ! Cô ở trong lòng kêu rên, ý tưởng mới vừa rồi của cô sao lại
không thuần khiết như vậy chứ! Anh chỉ là giúp cô lau người mà thôi!
Trong lòng không khỏi trồi lên một tia ấm áp, cô không cách nào
tưởng tượng, người đàn ông như Cố Thịnh cũng sẽ có một mặt tỉ mỉ như
thế!
Cô nghĩ, nếu như anh không phải là bởi vì trả thù mà cưới cô, nếu như
bọn họ thật sự là vợ chồng bình thường thì tốt biết bao, cô xác định có thể