lên nụ cười lạnh như băng, nhìn màn hình, bọn họ là vợ chồng, làm những
chuyện này cũng là bình thường thôi, nhưng anh lại cảm thấy vô cùng khó
chịu.
Cố Thịnh sao lại có đủ tư cách chiếm lấy thân thể cô chứ?
"Anh có ý gì?" Tả Tình Duyệt quan sát bốn phía, đột nhiên cảm thấy
có một đôi mắt đang nhìn cô, trong lòng dâng lên một tia lớn lạnh.
Cử động khác thường của cô khiến Cố Thịnh cau mày, mơ hồ nhận ra
cú điện thoại này không bình thường, từ từ ngẩng lên "Ai gọi vậy?"
Tả Tình Duyệt nhìn vào ánh mắt hoài nghi của Cố Thịnh, đang muốn
lấy cớ tránh ra, điện thoại trong tay lại bị anh nhanh nhẹn đoạt đi.
"Ai đó?" Cố Thịnh giọng nói nhuốm màu bực bội, con người giờ đã
trở nên lạnh băng nghiêm túc.
Kiều Nam híp đôi mắt màu lục, khóe miệng nâng lên ý cười, không trả
lời Cố Thịnh.
"Kiều Nam!" giọng Cố Thịnh tràn đầy khẳng định, thâm thúy trong
mắt anh bắn ra một đạo sát khí, "anh muốn gì?"
"Tổng giám đốc Cố có lỗ tai thật thính, tôi muốn nghe tiếng nói của
Duyệt Duyệt, thuận tiện hỏi chiếc piano tôi tặng có hợp ý cô ấy hay không
thôi!" Kiều Nam không chớp mắt nhìn màn hình, muốn xem rõ ràng từng
phản ứng của Cố Thịnh.
Cố Thịnh vừa nghe là Kiều Nam tặng Piano, sắc mặt lập tức liền đanh
lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Tả Tình Duyệt, khẽ nguyền rủa ra
tiếng,"đáng chết!"
Tại sao không có ai nói cho anh biết, piano là của Kiều Nam tặng?