Tay giơ lên bỗng hạ xuống, anh đột nhiên dừng lại, trong mắt thoáng
qua tà ý.
Muốn nhìn chứ gì? Anh sẽ để cho Kiều Nam nhìn đủ!
Xoay người đi tới bên Tả Tình Duyệt, đem cô ôm vào trong ngực ngồi
lên ghế chơi piano, mạnh mẽ tách hai chân cô ra.
"Thịnh. . . Anh muốn làm gì?" Tả Tình Duyệt bị động tác của anh hù
dọa, vẻ mặt anh thật đáng sợ. Nãy giờ cô chăm chú quan sát nhất cử nhất
động của Cố Thịnh cũng phần nào hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
Kiều Nam quan sát mọi hoạt động diễn ra trong căn phòng này sao?
"Duyệt Duyệt. . . . . Đừng sợ! Anh muốn em!" Quần áo trên người Tả
Tình Duyệt biến thành vải vụn, cô cảm thấy giữa hai chân cảm giác lạnh
lẽo truyền đến, nhìn vào mắt anh, từ nơi đó, cô thấy rõ sự tỉnh táo chứ
không phải là bị tình dục bao phủ.
Cô hiểu dụng ý của anh!
"Thịnh, đừng. . . . . Không nên ở chỗ này!" Cho dù cô nguyện ý đem
chính mình dâng hiến cho anh, cũng không mong cảnh thân mật của bọn họ
bị người ngoài nhìn thấy.
Đó chẳng phải là đem lòng tự trọng của cô chà đạp hay sao.
Cố Thịnh không nghe lời cô cầu khẩn, anh muốn cho Kiều Nam thấy
rõ ràng, Tả Tình Duyệt là của anh! Cố Thịnh muốn dùng phương pháp này
tuyên bố Tả Tình Duyệt là của anh!
"Không. . . . . đừng. . . . ." Tả Tình Duyệt không hiểu tại sao mọi
chuyện lại dần vượt ra ngoài tầm kiểm soát, mới vừa rồi còn rất tốt mà,
không phải sao?