Vợ của anh thích chơi đàn, cho dù có tốn bao nhiêu tiền của, anh cũng
sẽ mua cho cô chiếc dương cầm tốt nhất, cô sao lại dám nhận quà của
người đàn ông khác tặng chứ?
"Thịnh, không phải vậy. . . . ." Tả Tình Duyệt biết anh hiểu lầm, muốn
giải thích. Cô muốn nói cho anh biết, cô cũng không biết là anh ta tặng nên
mới nhận Piano, cô cũng muốn trả lại, thế nhưng người đàn ông đó lại có
rất nhiều cách khiến cho cô chuyện gì cũng không làm được.
“Tổng giám đốc Cố, Duyệt Duyệt bị anh dọa đến xanh mét mặt mày
rồi kìa, nói thật, anh không xứng làm chồng cô ấy chút nào. Nếu như chồng
cô ấy là tôi, tôi nhất định sẽ làm cho cô ấy cảm thấy hạnh phúc! Anh không
thấy sao? Ánh mắt cô ấy nhìn anh luôn kèm theo sự dè chừng, sợ hãi!"
Kiều Nam nhìn Cố Thịnh nhíu chặt lông mày, dường như nhận ra trong
phòng có điều kì lạ, xem xét xung quanh. Kiều Nam khóe miệng nâng lên ý
cười, không hổ là Cố Thịnh, anh chỉ thoáng nhắc một chút thôi mà đã nhận
ra điều kì lạ rồi!
Cố Thịnh trong lòng cảnh giác, nhìn xung quanh một lượt, tập trung
nhìn chiếc piano, đôi mắt chim ưng đảo qua một lượt, đột nhiên, tầm mắt
của anh rơi vào một nơi. Ánh mắt trở nên rét lạnh, nhìn chằm chằm vào
điểm đen nhỏ xíu. . .
"Kiều Nam, anh muốn làm chồng ai là quyền tự do của anh, nhưng Tả
Tình Duyệt đã có tôi rồi, không cần biết trong lòng anh đang muốn làm gì,
nhưng tôi khuyên anh nên sớm từ bỏ đi!" Cố Thịnh nghiêm nghị cảnh cáo,
giơ tay muốn đập vỡ camera giấu trong một khe nhỏ. Đáng chết! Kiều Nam
dám ở đây đặt camera! Mọi cử động của Duyệt Duyệt chẳng phải đều bị
anh ta nhìn thấy sao!
Trong lòng sinh ra nồng đậm ghen tức, hận không thể đấm vào khuôn
mặt đểu giả của Kiều Nam!