mong thời gian trôi nhanh hơn, lại có khi mong thời gian mãi dừng lại
trong một khoảnh khắc.
Chân Tả Tình Duyệt bó bột, nên không thể tự mình tắm được. Vậy
nên Cố Thịnh tự mình tắm cho cô, mỗi lần tắm anh đều cố ý trêu chọc cơ
thể cô, nhưng trong mắt không ẩn chứa dục vọng. Cô không vui, cô ghét
cảm giác mình phải phụ thuộc vào một ai khác.
Cô mấy lần yêu cầu mình tự tắm, nhưng Cố Thịnh dùng mọi cách cự
tuyệt, giống như là cố ý muốn nhìn cô mất mặt.
Tối qua, Cố Thịnh biết rõ cô có máu buồn ở phần eo, tay của anh vẫn
cố ý trêu đùa nơi eo Tả Tình Duyệt, cô tránh né không may vảy hết nước
lên người anh. Sau đó, bọn họ còn chơi đùa trong phòng tắm, nếu Cố Thịnh
không lo lắng da cô sẽ bị nhăn lại, sợ rằng cô sẽ chẳng có một đêm ngon
giấc.
Cô phát hiện, Cố Thịnh là người đàn ông rất trẻ con!
Nghĩ vậy, Tả Tình Duyệt nở nụ cười tươi tắn. . .
Hôm nay Cố Thịnh sắp xếp công việc để về nhà sớm, thấy Tả Tình
Duyệt đang ngồi ở vườn hoa, trên gương mặt hiện ra nụ cười hạnh phúc,
tâm tình của anh cũng vui lên theo. Cố Thịnh lẳng lặng nhìn cô một hồi lâu.
Nghĩ đến hôm nay mình kết thúc cuộc họp sớm lại bỏ mấy qua buổi
gặp mặt xã giao, trong mắt Cố Thịnh sáng lên
Bước nhanh đến, ôm Tả Tình Duyệt từ phía sau.
"A. . . . ." Tả Tình Duyệt bất ngờ kêu lên, nhận ra hơi thở của Cố
Thịnh, Tả Tình Duyệt mới yên lòng.