"Anh cho là em đã quen rồi chứ, không ngờ em vẫn kêu lên sợ hãi như
vậy!" Cố Thịnh nhíu mày. Tả Tình Duyệt khi suy tư thường không để ý đến
chuyện xung quanh, đôi lúc anh cảm thấy mình như bị bỏ rơi không được
quan tâm. Những lúc như vậy, anh thường sẽ làm những hành động gì đó
để cô chú ý tới mình.
"Đến một ngày nào đó, khi anh đột nhiên ôm em như thế này, em
không kêu lên sợ hãi nữa lúc đó anh sẽ thưởng cho em!" Cố Thịnh tựa cằm
lên đầu cô, như vậy sẽ tập thói quen luôn có anh ở bên cho cô.
"Thưởng em cái gì?" Tả Tình Duyệt nói, trong lòng có chút mong đợi.
Cố Thịnh cười cười "Bây giờ còn chưa nghĩ ra, đợi em làm được đã
rồi hãy nói tới phần thưởng!"
Nhận thấy gương mặt hưng phấn của Tả Tình Duyệt dần biến mất, Cố
Thịnh khóe miệng nâng lên ý cười "Hôm nay anh có món quà muốn tặng
em!"
Nói xong, Cố Thịnh ôm Tả Tình Duyệt quay về biệt thự.
Đẩy cửa vào, Tả Tình Duyệt nhìn thấy cảnh trong phòng, trong lòng
ngẩn ra. Trong phòng lớn bày đầy các loại Piano, đen, trắng, cổ điển, đắt
tiền, còn rất nhiều loại nữa…
"Ơ. . ." Tả Tình Duyệt kinh ngạc, ai có thể nói cho cô biết chuyện gì
vậy?
"Từ hôm nay trở đi, gian phòng này là của em! Thích không?" Cố
Thịnh mỉm cười nhìn Tả Tình Duyệt, thật ra thì không cần hỏi, anh cũng có
thể cảm nhận được trong lòng cô kích động cùng vui sướng, khiến anh cảm
thấy bao nhiêu công sức mình bảo người chuẩn bị cũng không uổng phí
chút nào.