Cố Thịnh ngẩn ra, trong lòng áy náy càng thêm mãnh liệt. Cô nói
đúng! Tại sao vừa rồi anh lại đối xử với cô như vậy. Anh cũng không muốn
con sinh ra trong cảnh thù hận. Trong lòng đau đớn, Cố Thịnh hai tay run
run chỉnh sửa lại quần áo trên ngườiTả Tình Duyệt.
Đáng chết! Anh bị ghen tức che mờ lý trí, tại sao cứ chuyện gì liên
quan tới cô cũng làm anh tức giận, kích động đến vậy?
"Sau này sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa!" Cố Thịnh ôm Tả Tình
Duyệt để đầu cô tựa vào lồng ngực anh, thanh âm rất nhỏ nhẹ nhưng giọng
nói thể hiện sự kiên định.
Tả Tình Duyệt khóe miệng nâng lên một cách khổ sở, không biết có
nên tin tưởng lời này của anh hay không nhưng giờ phút này cô nhận ra
mình đã không còn hơi sức để đi tìm hiểu nữa rồi.
Đêm đến, Tả Tình Duyệt vẫn ngủ ở phòng Cố Thịnh. Tả Tình Duyệt
trong lòng cảnh giác, bóng ma ấy vẫn quanh quẩn trong đầu cô, từng cái
đụng chạm của Cố Thịnh cô cũng đều cảm thấy nơm nớp lo sợ.
Cố Thịnh đã nhận ra việc này, trong lòng thở dài, yên lặng ôm cô, cả
đêm mất ngủ.
. . . . . . . . .
Từ sau hôm đó, Cố Thịnh lại càng cẩn thận hơn, Tả Tình Duyệt muốn
đi đâu, anh sẽ đưa cô đi. Anh quan tâm như vậy, Tả Tình Duyệt nhìn thấy
hết nhưng cô chỉ im lặng, cô thích cảm giác được che chở. Cô nghĩ bởi vì
chuyện ngày hôm đó khiến Cố Thịnh trong lòng áy náy, nên chuyện gì cũng
chiều theo ý cô, cho nên cô sợ nếu mình mở miệng thì sự quan tâm ấy sẽ
biến mất.
Có Cố Thịnh ở bên, Tả Tình Duyệt cảm thấy thời gian trôi qua rất
nhanh, nhưng đôi lúc, cô lại cảm thấy sống một ngày bằng một năm, cứ