biểu thị quyền sở hữu công khai của anh.
Cô còn nhớ rõ khi mình nghe được câu này trong lòng quá mức kích
động dẫn đến ngại ngùng.
Nhưng bây giờ lại thấy châm chọc đến cỡ nào, thì ra hành động như
vậy của anh không phải chỉ đối mình cô, ở trên thân những người phụ nữ
khác anh cũng dùng cách này để công khai quyền sở hữu.
Sắc mặt cô tái nhợt, dường như một giây sau sẽ ngã xuống.
Tôn Tuệ San thấy bộ dáng của cô, khóe miệng nâng lên một nụ cười
đắc ý, thân mật tiến lên đỡ Tả Tình Duyệt, “Em họ à, không phải chị nói
em, em dù sao cũng là Cố phu nhân, sản nghiệp của Thịnh lớn như vậy, mà
sức khỏe của em lại còn kém như vậy chịu không nổi gió thổi? Em như vậy
làm cho chị thật lo lắng đó!”
Tả Tình Duyệt đảo mắt nhìn Tôn Tuệ San, trong lòng trồi lên một tia
châm chọc, tại sao người phụ nữ này lại có thể không biết xấu hổ đến như
vậy?
“Chị đã gọi tôi một tiếng em họ, vậy thì xin Tôn tiểu thư hãy ra dáng
chị họ một chút! Chứ không phải giành đàn ông với em họ mình!” Tả Tình
Duyệt nhìn chằm chằm Tôn Tuệ San, trong mắt bắn ra một ánh sáng bén
nhọn.
Tôn Tuệ San bị khí phách trên người cô đột nhiên tản mát ra chấn
kinh, trong lòng giật mình. Trong nháy mắt mất hồn, nhưng sau đó lại khôi
phục lại như cũ, cao ngạo ngẩng cằm lên, nháy mắt mang theo vài phần
khinh thường, “Đàn ông của em họ? Em cho rằng chỉ bằng một tờ giấy hôn
thú thì anh ấy chính là đàn ông của em sao? Duyệt Duyệt, em thật là ngây
thơ, nếu muốn nắm được người đàn ông thì không phải chỉ có giấy hôn thú
là được đâu, còn phải bắt được tim của anh ta nữa, càng phải làm cho anh