ta mê luyến thân thể em, nhưng chị nghĩ về điểm này hiển nhiên là em làm
chưa đủ tốt. Em biết tối hôm trước Thịnh nói với chị cái gì không?”
Mi tâm Tả Tình Duyệt chợt nhăn chặt hơn, cô biết rõ những lời Tôn
Tuệ San muốn nói là những điều cô không muốn nghe, nhưng trong lòng cô
lại có một thanh âm vang lên đang nói cho cô biết đó là cái nhìn của Cố
Thịnh về cô, cô nên biết.
Tôn Tuệ San không cần biết cô có muốn nghe hay không, cô ta vẫn
phải nói với cô, khóe miệng nâng lên một nụ cười thương hại, “Anh ấy nói,
em chẳng qua là một món đồ chơi thôi, thân thể của em mặc dù có sức hút
với anh ấy nhưng cũng chỉ là một món ăn, rồi cũng sẽ có một ngày chán ăn,
em hiểu chưa? Anh ấy đã chán em rồi!”
Tả Tình Duyệt như bị sét đánh, chán cô?
Anh ấy thật sự chán cô rồi sao? Nghĩ đến phản ứng lãnh đạm của anh
đêm qua, Tả Tình Duyệt giống như bị rơi vào một nơi đầy trời băng tuyết.
Có lẽ là vậy!
Hành động của anh ấy là minh chứng tốt nhất không phải sao?
“Em họ……” Tôn Tuệ San nhìn sắc mặt cô như đám tro tàn, trong mắt
thoáng qua một tia đắc ý, còn muốn châm thêm một ngọn lửa làm nội tâm
cô hoàn toàn sụp đổ.
Tả Tình Duyệt đẩy thân thể cô ta ra, khóe miệng nâng lên một nụ cười
khổ. Cô không muốn ở lại thêm một phút nào. Tôn Tuệ San là tới thị uy, cô
lại không đối kháng được với cô ta, lặng lẽ đi về phía trước, bỏ lại Tôn Tuệ
San đầy mặt đắc ý.
“Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, tiếp theo phải xem cô rồi!” Tôn Tuệ
San lấy điện thoại di động ra gọi đến một dãy số xa lạ. Phụ nữ quả thật có