Tại sao Cố Thịnh vẫn còn thương tiếc người phụ nữ này?
Trong phòng ăn, chỉ còn lại một mình cô, Tả Tình Duyệt nhìn máu
dính đầy tay mình, giờ phút này, cô đã không cảm giác được đau đớn nữa.
Rốt cuộc cũng yên tĩnh lại rồi. Nhưng chỉ có không gian bên ngoài im
lặng, còn tâm của cô đã không thể nào bình tĩnh được nữa.
Thịnh, sao anh nỡ nhẫn tâm như thế!
Cô biết, Tôn Tuệ San dám kiêu ngạo như vậy, nhất định là do Cố
Thịnh ngầm cho phép, anh chính là như vậy, khi anh cưng chiều một người
phụ nữ, anh sẽ cho phép cô ta làm bất cứ chuyện gì, anh thật sự rất thương
yêu Tôn Tuệ San!
Tả Tình Duyệt rút một mảnh thủy tinh khá lớn từ trên ngón tay ra, tâm
đau nhức khiến cho nước mắt của cô không ngừng rơi xuống, máu hòa lẫn
nước mắt của cô rơi từng giọt trên mặt đất tạo thành một mảng lớn.
Từ bên ngoài đi vào, Tiểu Thúy liền nhìn thấy thấy cảnh tượng kinh
người ấy.
"Cô chủ!" Tiểu Thúy lo lắng tiến lên, nhẹ nhàng nắm bàn tay đầy máu
của cô, thanh âm mơ hồ mang theo một chút nghẹn ngào. Trời ạ! Rốt cuộc
đã xảy ra chuyện gì.
"Cô chủ, mau, tôi đưa cô đi bệnh viện!". Tiểu Thúy lo lắng đỡ Tả Tình
Duyệt dậy, lúc này mặt cô tái nhợt như tờ giấy trắng, giống như một giây
tiếp theo sẽ thực sự bất tỉnh.
Tả Tình Duyệt gian nan lộ ra một nụ cười: "Tôi không sao, không có
chuyện gì đâu".