"Nhưng mà cô chủ. . . . .". Như vậy mà coi như là không có chuyện gì
sao? Bộ dáng đó rõ ràng là rất đau, tại sao còn cố gắng giả bộ tươi cười? Cô
chủ luôn như vậy, làm cho người khác không khỏi thương xót.
"Tiểu Thúy, về sau đừng gọi tôi là cô chủ nữa!". Sự xưng hô đó càng
khiến cho cô có cảm giác bị châm chọc nhiều hơn, hiện tại, trong căn biệt
thự này, ai cũng biết, cô đã mất đi sự yêu thương của Cố Thịnh, thậm chí,
ngay cả chút tôn nghiêm cuối cùng anh cũng không lưu lại cho cô.
Tiểu Thúy không biết nên an ủi người phụ nữ nhu nhược này như thế
nào, cô có thể nhận thức được sự chịu đựng trong tiếng khóc của cô chủ,
nước mắt cũng không ngừng rơi xuống.
"Chúng ta vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra một chút! Bàn tay này. . . .
.". Tiểu Thúy cảm thấy không thể tiếp tục trì hoãn nữa, tay cô chủ là dùng
để đàn dương cầm, mỗi ngày tự mình thu xếp bữa ăn cho cậu chủ đã không
dễ rồi, bây giờ còn bị thương như vậy. . . . .
Đau đớn khiến cả người Tả Tình Duyệt vô lực, cũng không đi ngăn
cản Tiểu Thúy, ngược lại, cô hi vọng, bệnh viện có thể có phương pháp
điều trị tâm bệnh, như vậy, cô cũng không cần đau lòng nữa!
Vừa tới bệnh viện, Tả Tình Duyệt liền lâm vào hôn mê, đợi đến thời
điểm cô tỉnh lại thì đã nằm ở trong phòng bệnh.
Lúc Tả Tình Duyệt nhận thức được tình hình, trong lòng giật mình, cô
không thể đợi ở chỗ này, cô phải về nhà!
Không phải bởi vì cái gì khác, mà là không muốn cho Cố Thịnh cùng
Tôn Tuệ San có lý do để soi mói mình.
"Á. . . . ." Vừa cử động cánh tay thì một hồi đau đớn truyền đến khiến
cho mi tâm Tả Tình Duyệt nhíu chặt lại, ánh mắt rơi vào bàn tay phải bị
băng bó, "Thật sự nghiêm trọng sao?"