"Buông ra!". Thanh âm của Tả Tình Duyệt lạnh như hàn băng, không
liếc nhìn Kiều Nam một cái.
Tay Kiều Nam buông lỏng một chút, lại nắm chặt lần nữa,"Anh biết,
em hận anh, nhưng bây giờ em vẫn không thể xuất viện! Em biết không?
Em. . . . ."
Kiều Nam muốn nói lại thôi, trên mặt tựa hồ mang theo vài phần ẩn
nhẫn thống khổ.
"Anh sẽ không làm khó em đâu, anh biết, em không muốn nhìn thấy
anh, em uống hết chén canh nóng đó anh sẽ đi". Thái độ Kiều Nam mềm
nhũn, giọng nói mơ hồ hàm chứa sự cầu xin, "Coi như là anh cầu xin em,
tay của em. . . . ."
Lại một lần nữa, Kiều Nam im lặng không nói, anh không biết khi
mình nói ra tin tức này, sẽ tạo nên cho cô bao nhiêu đả kích, anh không
muốn nhìn thấy Duyệt Duyệt thống khổ hơn nữa, sự tự trách không giới
hạn đánh tới trong lòng, anh không bao giờ hối hận.
Anh từng nói sẽ bảo vệ cô, nhưng vào thời điểm Trần Nhân Như nói
lên đề nghị đó, bởi vì tư tâm mà anh đã tiếp nhận.
Một lần nữa, ánh mắt Tả Tình Duyệt rơi vào tay phải của mình, trong
lòng dâng lên nồng đậm khổ sở, dường như, cô có một dự cảm xấu, nhưng
cô đã trải qua nhiều thống khổ như vậy thì còn cái gì có thể làm cô thương
tâm hơn nữa?
Trong đầu hiện ra khuôn mặt của Cố Thịnh, Tả Tình Duyệt lẩm bẩm
mở miệng, "Cố Thịnh. . ."
Cảm thấy bàn tay nắm cổ tay mình đột nhiên căng thẳng, theo bản
năng, Tả Tình Duyệt nhìn về phía Kiều Nam, cố gắng từ trên mặt anh tìm