Trong đầu hiện ra Tả Tình Duyệt ngồi ở trước đàn dương cầm, trên
mặt hiện nụ cười tự tin mà hạnh phúc, ánh mắt của Kiều Nam bỗng chốc
siết chặt.
"Kiều tiên sinh, nhưng. . ." bác sĩ chữa trị dừng một chút, suy nghĩ một
chút vẫn lấy dũng khí miêu tả tình hình thực tế cho anh nghe lần nữa, "Tay
tiểu thư bị thủy tinh thương tổn tới thần kinh, dựa vào điều kiện trị liệu ở
thành phố A, cho dù có thể làm cho tay của cô phục hồi như cũ, chỉ sợ cũng
không cách nào tránh khỏi một chút ảnh hưởng."
"Ảnh hưởng gì?" ánh mắt lợi hại của Kiều Nam nhìn về phía bác sĩ
chữa trị, tay nắm chặt thành quyền, trong lòng mơ hồ trồi lên một tia bất an.
"Ngón tay sẽ hơi run rẩy, đàn dương cầm sợ rằng. . ." Đàn ra bài nhạc
bình thường thì được, nhưng muốn đạt đến trình độ cao hơn, chỉ sợ là khó
càng thêm khó.
Rầm một tiếng, Kiều Nam hung hăng đánh một quyền vào trên bàn,
đáng chết!
"Kỹ thuật chữa trị của nước ngoài thì sao?" Kiều Nam tuyệt đối không
cho phép chuyện như vậy xảy ra!
"Nước Mỹ có một hội chữa trị có thể có hy vọng! Cho nên tôi đề nghị.
. ." Bác sĩ chữa trị thận trọng quan sát thần sắc Kiều Nam, sợ sơ ý một chút
lại chọc giận người đàn ông này.
Kiều Nam đột nhiên đứng dậy, trong con ngươi xanh đậm tựa như
đang tự hỏi cái gì. Bất chợt, đi tới cửa thì dừng lại bước chân, "Thương thế
cụ thể, không thể cho cô ấy biết!"
"Đúng, đúng, vâng!" Mặc dù bệnh nhân có quyền biết bệnh tình chân
thật, nhưng vì một câu nói của người đàn ông này, dù ông có gan lớn như
trời cũng không dám tiết lộ bệnh tình cho cô gái kia biết!