Cô đã nhận ra sao?
Chân của Kiều Nam giống như mọc rể, thân thể cứng ở nơi đó, không
cách nào nhúc nhích.
Tả Tình Duyệt cực kỳ khó chịu, không biết vì sao cô buồn nôn như
vậy, lại không nôn ra được gì
Rốt cuộc thật vất vả thở bình thường lại, Tả Tình Duyệt lắng xuống,
cẩn thận nghĩ tới phản ứng vừa rồi của mình, đôi con ngươi chớp động, đột
nhiên, trong lòng của cô cả kinh, trong mắt thoáng qua không thể tưởng
tượng nổi, theo bản năng đặt tay ở nơi bụng.
Thật như cô nghĩ sao?
Tả Tình Duyệt quay đầu lại, xoay người nhìn về phía Kiều Nam đứng
ở cửa toilet, đến gần anh từng bước từng bước.
"Tôi. . . . Mang thai?" Tả Tình Duyệt nhìn chằm chằm Kiều Nam,
thanh âm hơi run rẩy.
Kiều Nam tránh ánh mắt của cô, cô đã biết, không phải sao?
"Đúng vậy!" Kiều Nam tránh nhìn vào mắt cô, còn chuyện gì thống
khổ hơn việc cô gái mình yêu mang thai con của người khác?
Kiều Nam anh cũng từng có không ít phụ nữ, nhưng anh chưa từng
nghĩ cho ai mang thai con của anh, cho dù cũng từng có phụ nữ dùng con
để trói buộc anh, tìm hết mọi thủ đoạn mang thai đứa bé, anh cũng sẽ cho
người xử lý sạch sẽ, không nghĩ tới mình cũng sẽ có một ngày như vậy!
Đây là ông trời trừng phạt anh trước kia máu lạnh vô tình, trả thù sự
tàn nhẫn không ai bì nổi của anh sao?