Sau khi Kiều Nam đi ra từ phòng làm việc của bác sĩ chữa trị, bước
chân theo bản năng đi đến phòng bệnh của Tả Tình Duyệt, đứng ở bên
giường, nhìn Tả Tình Duyệt đã ngủ, có thể là vừa rồi ăn khóc đến mệt rồi!
Trong lòng thoáng qua một tia thương yêu, động tác êm ái đụng vào
tay của cô, nước Mỹ? Anh nên dùng cớ gì khiến Duyệt Duyệt đồng ý đi Mỹ
trị liệu với anh?
Nhắm mắt lại, Kiều Nam phát hiện, chỉ cần là chuyện liên quan đến
Duyệt Duyệt, anh đều quan tâm quá mức, càng thêm sợ hãi khiến cô bị
thương tổn!
"Duyệt Duyệt. . ." Kiều Nam nhẹ giọng nỉ non tên của cô, không
muốn đánh thức cô.
Không biết ngồi bên trong bao lâu, Kiều Nam giống như nghĩ đến cái
gì, ánh mắt rơi vào trên bụng của cô, ánh mắt trở nên dị thường, mơ hồ hàm
chứa mấy phần đau đớn.
Nếu như Duyệt Duyệt biết rõ, nhất định sẽ thật cao hứng!
Cô sẽ hưng phấn chạy đi nói cho Cố Thịnh? Khổ sở cười cười, anh hy
vọng hiện tại có thể giấu cô đi, không cho bất luận kẻ nào tìm được, trong
lòng của anh bởi vì việc này mà mơ hồ bất an.
Kiều Nam không biết rời đi lúc nào, anh rốt cuộc đợi đến buổi tối, có
thể mượn lúc đưa cơm đến chỗ cô. Tâm tình của anh rất kích động, nhưng,
khi anh đẩy cửa ra, nhìn thấy trên giường bệnh không có bóng dáng của Tả
Tình Duyệt, hộp tiện lợi trong tay rơi bịch trên đất, hốt hoảng muốn đi tìm
bác sĩ y tá hỏi rõ ràng, lại mơ hồ nghe toilet truyền đến động tĩnh hơi nhỏ.
"Duyệt Duyệt. . . ." Kiều Nam thử kêu, nhanh chóng vọt vào toilet,
nhìn thấy Tả Tình Duyệt gian nan cúi người trên bồn rửa mặt nôn ọe, trong
lòng đột nhiên trầm xuống, cả người thoáng qua lạnh lẽo.