Tả Tình Duyệt khẽ cau mày, giống như đã biết chắc anh sẽ nói câu
này!
"Yêu cầu không được quá đáng!" Tả Tình Duyệt sợ anh lại yêu cầu cô
là người phụ nữ của mình.
"Sẽ không quá đáng, yên tâm, anh sẽ không làm em tổn thương!"
Trong mắt Kiều Nam ẩn chứa sự kiên định, anh sẽ không bao giờ tổn
thương cô một lần nào nữa!
Tả Tình Duyệt cười, ngay cả chính cô cũng không biết mình có tình
cảm gì đối với Kiều Nam, hận sao? Nhưng vẫn tin tưởng anh. Bạn bè sao?
Nhưng cô không muốn cùng anh có quan hệ dây dưa tình cảm nam nữ!
Trong lòng cô là thật là mâu thuẫn!
Cảm thấy những suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu mình sẽ ảnh hưởng
không tốt tới thai nhi, Tả Tình Duyệt nhẹ nhàng sờ lên bụng mình, để cảm
nhận sự sống của đứa bé “Trong bụng tôi thật sự đang có một đứa trẻ sao?"
Cảm giác thật thần kì!
"Đương nhiên, đứa bé là kết tinh của hai người đấy!" Mặc dù trong
lòng anh rất quý đứa bé này nhưng đứng ở lập trường của anh vẫn có chút
gì đó không đành lòng, sao vậy chứ? Đứa bé này là con của Duyệt Duyệt,
cô với Cố Thịnh là vợ chồng có con là chuyện thường tình, anh khó chịu
cái gì chứ?
Kiều Nam hít thở thật sâu, đỡ tay Tả Tình Duyệt “Em muốn xem hình
hài con của mình không?"
"Có thể ư?" Tả Tình Duyệt đôi mắt sáng lóng lánh, trong mắt chứa
đựng mong đợi sáng lấp lánh như sao trời, khiến Kiều Nam không thể dời
mắt, khiến anh vô phương cự tuyệt cô.