Tả Tình Duyệt nghe vậy, càng thêm lúng túng, nhưng tâm trạng Kiều
Nam lại rất tốt, tỉ mỉ giúp cô lau chùi, trong lòng của anh có đôi chút mong
đợi, anh hi vọng có một ngày, anh có thể đứng bên cạnh cô, trở thành chồng
của cô!
Nếu ngày đó đến thì anh sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian!
Trên đường trở về, Kiều Nam nhẹ nhàng đỡ cô, hai người cùng im
lặng. Kiều Nam cảm thấy hình như cô không vui, anh cũng biết tại sao cô
không vui, trong lòng thở dài, “Duyệt Duyệt, vừa rồi. . . . ."
"Tôi hiểu anh muốn tốt cho tôi, anh không muốn vị bác sĩ ấy biết anh
không phải là chồng của tôi. Anh sợ bác sĩ nhìn tôi bằng ánh mắt khác, có
đúng hay không?" Tả Tình Duyệt nói, thực ra cô không trách Kiều Nam khi
làm bác sĩ hiểu nhầm là chồng của cô, mà cô không vui bởi lời nói của bác
sĩ khiến cô nhớ tới Cố Thịnh.
Ba mẹ yêu thương nhau như vậy, đứa trẻ nhất định sẽ cảm thấy vô
cùng hạnh phúc!
Nhưng cô cùng Cố Thịnh đang ở trong tình trạng. . . . .
Trong lòng đột nhiên nhói đau, đứa bé sẽ cảm thấy hạnh phúc sao?
Hay cảm thấy đau khổ?
"Em không giận là tốt rồi!" Kiều Nam thở phào nhẹ nhõm, trước mặt
cô, anh phải luôn cẩn thận “Em đã thấy đói bụng chưa?"
Kiều Nam nhớ ra cô chưa ăn gì, nghĩ đến hộp cơm, không khỏi khẽ
nguyền rủa, vừa rồi anh không thấy Duyệt Duyệt, hộp cơm đã rơi xuống
đất, không thể ăn được nữa!
Đi tới cửa phòng bệnh, Kiều Nam bảo Tả Tình Duyệt “Em chờ chút,
anh đi mua đồ ăn cho em!"