"Dĩ nhiên là được, đi, anh sẽ đưa em đi!" Nếu đứa bé làm tâm trạng cô
vui vẻ, anh sẽ nguyện làm bất cứ điều gì để chiều lòng hai mẹ con cô.
Kéo tay Tả Tình Duyệt, Kiều Nam cùng cô đi tới khoa phụ sản. . . . .
Tả Tình Duyệt nằm ở trên giường, bác sĩ thoa lên bụng cô một lớp gel
lành lạnh, qua máy siêu âm, Tả Tình Duyệt cuối cùng đã thấy được con của
mình, nhỏ như vậy, nhưng lại khiến nước mắt cô rơi xuống không ngừng.
Cuối cùng, Tả Tình Duyệt đã tin mình đang mang thai, thật sự đang
mang thai, con của cô với Cố Thịnh đang dần lớn lên trong bụng cô!
"Em xem, sao lại khóc như vậy chứ, nhỡ sau này đứa bé ra đời không
biết cười thì sao, đến lúc đấy phải trách em đấy!" Kiều Nam thấy cô nở nụ
cười hạnh phúc, cũng vui vẻ cười theo, trong mắt tràn đầy yêu thương.
"Ba mẹ hạnh phúc, thương yêu nhau như vậy, đứa trẻ nhất định sẽ
luôn vui vẻ, tươi cười thôi!" Kiểm tra cho Tả Tình Duyệt là một phụ nữ
trung niên, vị bác sĩ thấy họ như một đôi vợ chồng chờ mong sự ra đời của
đứa con đầu lòng. Đây là một đôi trai tài gái sắc, nhất định đứa bé sinh ra
cũng là một thiên sứ xinh đẹp.
Lời của bác sĩ, khiến nụ cười Tả Tình Duyệt bỗng chốc cứng đờ, nhận
ra Kiều Nam đang nắm tay của mình, mà bụng của cô đang lộ rõ trước mặt
anh, trên mặt bỗng hiện lên vẻ lúng túng, muốn che bụng của mình lại, vội
vàng muốn giải thích với bác sĩ “Không phải vậy, chúng tôi. . . ."
"Thật xin lỗi, cô ấy quá xấu hổ!" Kiều Nam trong mắt thoáng qua tia
gian trá, rút khăn giấy ra, nhẹ nhàng lau chùi trên bụng cô, hành động này
khiến vị bác sĩ rất hài lòng, không ngừng gật đầu.
"Đúng là một người chồng biết chăm sóc vợ, cô thật là có phúc!" Vừa
nói vừa cười vui vẻ đi ra khỏi phòng, cho đôi vợ chồng có không gian
riêng.