Nói xong, liền sải bước đi, Tả Tình Duyệt đứng lặng ở đó, nhìn bóng
lưng vội vã của Kiều Nam “có lẽ anh thật sự là một người đàn ông tốt,
nhưng với em. . . . . Không là gì cả!"
Cô biết Kiều Nam thích mình, nhưng không muốn quan tâm tới lòng
của anh, cô không thể đáp lại anh, trong lòng cô đã có Cố Thịnh, không thể
chứa thêm người đàn ông nào khác!
Im lặng đi vào phòng bệnh, Tả Tình Duyệt tay vẫn không rời bụng
mình, trên mặt hiện ra nụ cười dịu dàng “Bảo bối à, mẹ yêu bảo bối nhiều
lắm!"
Khi Kiều Nam mua hộp cơm quay trở về, anh đứng lại trước cửa
phòng bệnh, nghe được giọng của Tả Tình Duyệt truyền ra từ trong phòng.
"Thịnh. . . . ."
Nghe cái tên ấy, trong lòng của anh đau nhói, đau đớn từ từ lan tràn,
anh đã nghe được cái tên mà trong lòng Tả Tình Duyệt hằng mong nhớ.