Mặc dù anh khiến cô bị tổn thương nặng nề như vậy, cô cũng có thể
dần dần tha thứ, anh không biết mình nên vui hay buồn nữa!
"Được rồi, biết em là cô gái tốt, sẽ không làm anh phải đau lòng, vậy
hãy nghe anh, trước hết nên nghỉ ngơi thật tốt. Không nên để bảo bối trong
bụng mệt mỏi, nếu em không nghỉ ngơi đứa bé sẽ không vui đâu!" Kiều
Nam giống như ánh mặt trời ấm áp, đôi mắt lục sắc sáng lấp lánh, nhẹ
nhàng đưa tay ôm eo bên trái Tả Tình Duyệt, chỉ có mượn lý do này anh
mới có cơ hội thân mật với cô.
Trong lòng thở dài, có thể len lén chăm sóc cô, cũng nên thỏa mãn rồi!
"Nhưng. . . . ." Tả Tình Duyệt khẽ cau mày, cô thật sự rất mong nhìn
thấy Cố Thịnh.
"Sao? Vậy em gọi ‘Kiều đại ca’ là giả vờ hay sao?" Kiều Nam nhíu
mày, lộ ra vẻ không vui và đau lòng.
"Sao thế được? Vậy. . . . . được rồi!" Trong lòng Tả Tình Duyệt có
chút không đành, nhưng cũng không cách nào cự tuyệt.
Có được sự đồng ý của Tả Tình Duyệt, Kiều Nam khóe miệng hiện ra
nụ cười rạng rỡ, lúc này hành khách vội vã không ngừng di chuyển, suýt
chút nữa va vào Tả Tình Duyệt, Kiều Nam đưa tay kéo bả vai cô vào lòng
mình, mới tránh được.
"Có sao không?" Kiều Nam nhíu chặt lông mày, quan sát Tả Tình
Duyệt, vừa rồi khiến anh lo lắng quá.
"Em không sao, cám ơn anh" Tả Tình Duyệt cảm kích nhìn Kiều Nam,
không biết vì sao, Kiều Nam khiến cô cảm thấy an toàn, giống như có anh
ở bên, cô sẽ không bao giờ phải chịu bất cứ tổn thương gì!