Tả Tình Duyệt cười khổ, mấy ngày trước, cô còn hận người đàn ông
này, nhưng mỗi lần nhìn anh chăm sóc mình chu đáo, cô lại không thể thờ ơ
được.
Kiều Nam trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, đôi mắt xanh
lục sáng lên, thấy Tả Tình Duyệt muốn thoát khỏi vòng tay của mình "Ở
đây có quá nhiều người, cơ thể của em giờ không được khỏe, em cũng đã
gọi là anh một tiếng ‘Kiều đại ca’, coi như là vì bảo bối, tạm thời cứ để anh
dìu em đi!"
Câu nói của Kiều Nam thật hợp tình hợp lí, khiến Tả Tình Duyệt
không cự tuyệt được, hít thở thật sâu, Tả Tình Duyệt thả lỏng thân thể của
mình, dịu dàng để cho tay Kiều Nam ôm nhẹ bả vai của mình, hai người
cùng nhau đi ra ngoài sân bay.
Ở một nơi cách đó không xa, một đôi mắt sắc bén đang nổi lên một
cơn cuồng phong.
Cố Thịnh sắc mặt âm trầm, vừa rồi không phải ảo giác, người phụ nữ
ấy đúng là cô!
Đáng chết!
Anh mới đi có mấy ngày, cô liền cùng người đàn ông khác thân mật đi
du lịch rồi sao?
Nghĩ đến giữa hai người có quan hệ thân mật, Cố Thịnh nắm tay thật
chặt, người đàn bà đáng chết! Mấy ngày nay trong đầu anh lúc nào cũng
nghĩ tới cô, nhớ mong cô mỗi ngày, cho dù hận cô, anh cũng muốn mỗi
ngày được nhìn thấy cô. Vậy nên anh cố gắng giải quyết công việc càng
nhanh càng tốt, mấy đêm không có chợp mắt, chính là muốn có thể sớm
quay về gặp cô, nhưng. . . . .