Trong lòng thoáng qua một tia khổ sở, Tả Tình Duyệt hối hận, tại sao
mình không thể kiên trì, cự tuyệt yêu cầu tới nơi này của anh?
Cô không xác định được mình có đủ kiên trì hay không.
"Không cần! em không cần những vật ngoài thân đó, em chỉ cần anh. .
. . .". Tôn Tuệ San cố ý ở bên tai Cố Thịnh nói lời vừa đủ để hai người nghe
thấy, nhưng lập tức, ánh mắt mập mờ ấy đã làm cho Tả Tình Duyệt hiểu rõ
những gì họ vừa nói.
Cố Thịnh đè nén sự chán ghét trong lòng đối với Tôn Tuệ San xuống,
cưng chiều ôm Tôn Tuệ San lên, đi về phía gian phòng. . . . .
Nhìn bóng lưng của bọn họ, Tả Tình Duyệt thẫn thờ đứng ở nơi đó,
không cách nào nhúc nhích. Cửa phòng bị đóng lại, cô mơ hồ nghe thấy
thanh âm rên rỉ phóng đãng của phụ nữ. Ở trong mắt bọn họ, cô giống như
người vô hình, bọn họ không hề để ý đến vị trí vợ cả của cô chút nào.
Khổ sở đè nén trong lòng hóa thành nước mắt, Tả Tình Duyệt cắn chặt
môi, hi vọng của cô đã hoàn toàn tan biến, tay vuốt nhẹ lên bụng, "Cục
cưng, mẹ nên làm gì bây giờ?"
Đột nhiên, dạ dày cô vô cùng khó chịu, Tả Tình Duyệt vội vã chạy
vào nhà vệ sinh, sau một lúc nôn ói, cô cảm giác thân thể mình mệt lả.
Còn đau đớn nào hơn khi cô bị thai nghén hành hạ, mà chồng của cô
lại cùng người phụ nữ khác ở trong phòng hô mưa gọi gió!
Nhắm mắt lại, Tả Tình Duyệt nhìn mình trong gương, cô phát hiện
mình thay đổi đến mức chính mình cũng không nhận ra mình nữa. Thiếu nữ
ngây thơ trong sáng, không buồn không lo đã không còn nữa, vẻ u sầu thay
thế ngây thơ, tình yêu đã hành hạ cô thương tích đầy mình!