"Tại sao? Tại sao em lại yêu anh?". Nước mắt đã chảy khô, Tả Tình
Duyệt cười khổ nhìn mình trong gương, nếu như có thể ít thương anh một
chút cô sẽ không đau thế này rồi!
Nhưng tình yêu cô dành cho anh có thể giảm bớt sao?
Thời điểm Cố Thịnh từ trong phòng đi ra, phát hiện Tả Tình Duyệt đã
ngủ trên ghế sa lon, khuôn mặt đã khóc còn để lại nước mắt làm lòng anh
cứng lại. Nhưng khi tầm mắt anh rơi vào hai tay cô đang đặt trên bụng,
trong mắt thoáng qua ánh sáng sắc lạnh, khóe miệng nâng lên một nụ cười
nhạt, anh đang suy nghĩ gì thế này? Đối với cô không thể có thương tiếc!
Cô đang diễn trò, nhất định là đang diễn trò!
Cố Thịnh không ngừng tự nói với mình như vậy, anh muốn trả thù sự
phản bội của cô, anh muốn cho cô sống trong thống khổ!
Như muốn chứng minh điều mình vừa nghĩ, Cố Thịnh đi tới bên sofa,
đá vào người Tả Tình Duyệt. Anh dùng sức không chút nào thương tiếc
khiến Tả Tình Duyệt cau mày, mở mắt ra, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt
lạnh lùng của Cố Thịnh, theo bản năng, Tả Tình Duyệt lập tức ngồi dậy.
"Nghe đây, từ hôm nay trở đi, người làm thêm giờ sẽ không tới, mọi
việc trong nhà do cô phụ trách xử lý!". Cố Thịnh lạnh lùng nhìn cô, anh
muốn nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của cô nhưng nghênh đón anh lại là một
gương mặt bình tĩnh.
"Vâng". Tả Tình Duyệt không dám nhìn vào mắt anh, cô sợ sự lạnh
lùng trong đôi mắt kia làm mình bị thương lần nữa. Cô đã nghĩ thông suốt
rồi, nếu đã không thương, cô cần gì phải tự làm mình đau khổ? Hiện tại cô
có đứa nhỏ trong bụng phải bảo vệ, không thể để cho mình bị thương tổn
nữa.
Có lẽ, đây chính là một người mẹ kiên cường!