Anh không dám khẳng định! Từ lúc bắt đầu biết Duyệt Duyệt, trong
lòng anh cũng chỉ có một cô gái. Ở nước ngoài nhiều năm như vậy, cô vẫn
là động lực của anh. Anh không thể không thừa nhận, sau khi thấy Cố Tâm
Ngữ, anh tỏ ra quan tâm cô ấy, nhưng phần lớn là bởi vì sự dịu dàng của cô
ấy có nét giống Duyệt Duyệt.
Giống nhau ở đôi mắt trong veo, giống nhau đều cần người thương
tiếc!
Cố Thịnh nhìn bóng lưng Cận Hạo Nhiên rời đi, trong mắt hiện lên tia
sáng lạnh lùng, người đàn ông này sẽ hy sinh hôn nhân của mình vì Tả
Tình Duyệt sao?
Nhưng riêng anh thì hết sức chắc chắn, bất luận đáp án của Cận Hạo
Nhiên là gì, anh cũng không cho phép Cận Hạo Nhiên tổn thương Tiểu
Ngữ, cũng như anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Tả Tình Duyệt!
Thân hình cao lớn đột nhiên đứng dậy, mang theo sự mạnh mẽ đi ra
khỏi thư phòng. Khi đi qua phòng khách mà Tả Tình Duyệt ở, bước chân
anh đột nhiên dừng lại, cửa phòng hé mở, không biết tại sao, anh như bị
kích thích, đẩy cửa ra, bước chân vào. Trong phòng một mảnh hắc ám, Tả
Tình Duyệt vẫn chưa về, nhưng trong không khí đều là mùi thơm nhàn nhạt
thuộc về cô, khóe miệng anh giương lên.
Nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, nhớ lại lúc ở Mĩ, anh thô bạo chiếm lấy
cô, thân thể đột nhiên căng thẳng, đáng chết, anh đang nhớ thân thể của cô!
Khẽ nguyền rủa ra tiếng, Cố Thịnh mở mắt ra, trong mắt thoáng qua
một tia tối tăm, giờ phút này, anh không có nửa điểm muốn rời khỏi ý niệm
trong đầu.
Cô là người vợ danh chính ngôn thuận của anh, không phải sao?