Lông mày Tả Tình Duyệt nhíu chặt, anh nói không sai, chọc giận anh
không phải là lựa chọn sáng suốt, nhưng anh đột nhiên xuất hiện ở trong
phòng cô, ánh mắt nhìn cô hoàn toàn trần trụi. Dục vọng trắng trợn, những
gì cô chịu đựng trong quá khứ còn chưa đủ sao?
Bây giờ, nhớ tới sự hành hạ thô bạo của anh, lòng cô vẫn còn sợ hãi,
ngay cả thân thể cũng đau đớn theo.
"Tôi muốn cô!". Cố Thịnh không e dè mà nói ra mục đích cùng ý
tưởng của mình, nhìn Tả Tình Duyệt không chớp mắt, đồng thời cho cô
một lý do tốt nhất, "Chúng ta là vợ chồng, đây cũng là nghĩa vụ của cô,
không phải sao?"
"Hôm nay em không tiện, cái đó. . . . . tới. . . . . Có thể không. . . . .".
Tả Tình Duyệt theo bản năng lắc đầu, cố gắng nghĩ ra một cái cớ thích hợp,
nhưng cái cớ này vừa nói ra khỏi miệng, cô liền chột dạ, cô biết Cố Thịnh
không dễ dàng buông tha cho người khác như vậy!
Quả nhiên, dưới ánh đèn nhu hòa, Cố Thịnh nhíu mày, "Cái đó tới?"
Giọng nói kia càng làm cho lòng Tả Tình Duyệt cả kinh, không cẩn
thận chống lại đôi mắt sắc bén của anh, cô có cảm giác như bị người khác
nhìn thấu sai lầm của mình.
Cố Thịnh hơi híp mắt, cái đó tới? Cái cớ cũ rích, sao anh không biết,
người phụ nữ đang mang thai mà bạn tốt còn có thể viếng thăm đúng hạn
chứ! Cho dù không mang thai, anh cũng biết không thể nào, bởi vì đối với
thân thể của cô, anh rõ như lòng bàn tay.
Trong mắt thoáng qua ánh sáng lạnh lùng, duỗi bàn tay, cầm cánh tay
mảnh khảnh của cô, lôi cô về phía mình, bàn tay không chút do dự dò
xuống giữa hai chân cô.