"Không! Thịnh, em thật sự . . . . .". Trong lòng Tả Tình Duyệt cuồng
loạn không ngừng, cô không cách nào tưởng tượng được hậu quả của việc
lừa dối Cố Thịnh.
"Thật thế sao? Thật không tiện?". Khóe miệng Cố Thịnh nâng lên một
nụ cười tà, cúi người, phả ra hơi thở bên tai cô, ánh mắt trở nên châm chọc,
bàn tay không dừng lại mà đi xuống thăm dò, “không tiện, tôi tự mình xem
một chút thì biết chứ gì!".
Dứt lời, Tả Tình Duyệt cảm thấy quần lót của mình bị anh kéo xuống,
một cỗ lạnh lẽo từ giữa hai chân thoáng qua thân thể của cô, bất an trong
lòng càng ngày càng mãnh liệt, trên lỗ tai truyền đến một hồi đau đớn, ngay
sau đó thanh âm lạnh lùng của Cố Thịnh vang lên ở bên tai.
"Không phải là được hay không? Thực tế là trong lòng cô không muốn
hay thân thể cô không tiện?". Cố Thịnh trừng phạt cắn một cái lên vành tai
cô, giọng nói không vui, trong nháy mắt, phần ác trong con người anh lại
nổi lên. Lúc này, anh giống như một ác ma, muốn từng miếng từng miếng
nuốt cô xuống.
"Thật xin lỗi. . . . . Em không phải. . . . .". Lời nói của Cố Thịnh khiến
lòng Tả Tình Duyệt tràn đầy sợ hãi, cô không phải cố ý muốn gạt anh,
nhưng cô không còn cách nào khác. . . . .
"Phụ nữ đừng nên nói dối trước mặt tôi!". Cố Thịnh ổn định môi của
cô, khi nếm đến vị ngọt của cô, dường như, đầu óc anh có một đóa pháo
hoa nở rộ ra, so với trong tưởng tượng, anh còn khát vọng hôn môi cô hơn,
mà thân thể của anh cũng đang sôi trào, muốn lập tức vọt vào người cô.
Anh không thể không thừa nhận, anh bị cô thu hút, bị người phụ nữ
này mê hoặc!
Anh ghét cảm giác nội tâm bị khống chế, năm ngón tay hung hăng bóp
da thịt trắng như tuyết của cô, mượn việc đối xử thô bạo với cô để chứng