Hưởng thụ thân thể của cô là việc hết sức bình thường, anh cần gì phải
bắt buộc bản thân chịu đựng?
Khóe miệng nâng lên một nụ cười tà, Cố Thịnh ngồi trên ghế sa lon,
lẳng lặng chờ đợi người chủ của gian phòng trở về. . . . .
Một chút lạnh lẽo thoáng qua thân thể Tả Tình Duyệt khiến cho cô
thoát khỏi mạch suy nghĩ của mình, cô đã ngồi ở chỗ này bao lâu rồi?
Nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng, bây giờ thân thể cô không giống trước
đây, không thể để cho mình chịu rét, ngã bệnh được.
Tả Tình Duyệt vội vàng đi vào trong nhà chính, khi đi ngang qua cầu
thang lầu hai, theo bản năng, cô liếc mắt nhìn sang phòng Cố Thịnh, anh đã
ngủ chưa? Tối hôm nay Tôn Tuệ San chưa trở về!
Gạt bỏ những suy nghĩ không nên có, Tả Tình Duyệt đi tới gian phòng
của mình.
Đẩy cửa ra, Tả Tình Duyệt không mở đèn mà trực tiếp đi về phía
phòng tắm, nhanh chóng rửa mặt xong, vào lúc cô trở lại trên giường, nhờ
ánh sáng yếu ớt, cô đột nhiên nhìn thấy Cố Thịnh đang nằm trên giường,
trận địa sẵn sàng đón địch nhìn cô.
Tả Tình Duyệt thở hốc vì kinh ngạc, theo bản năng lui về phía sau, tại
sao anh lại ở chỗ này?
"Tới đây!". Trong mắt Cố Thịnh hiện lên một chút không vui, cô
không muốn nhìn thấy anh đến vậy sao?
Trong lòng Tả Tình Duyệt ngẩn ra, theo bản năng lắc đầu, hành động
như vậy càng kích thích Cố Thịnh tức giận, "Đừng chọc giận tôi, cái giá đó
cô không thể chịu đựng nổi đâu!".