Anh đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Cố thị nổi tiếng trên
thương giới, cư nhiên cũng có một ngày ghen tị với một đứa nhỏ, nếu là
trước kia, nhất định anh sẽ cho là mình điên rồi, nhưng bây giờ, những thứ
này đều là sự thật, anh càng ngày càng không giống mình!
"Ừ". Tả Tình Duyệt thân thiện khiến Cố Thịnh không biết đáp lại như
thế nào, nhàn nhạt đáp một tiếng, cởi tây trang trói buộc trên người xuống,
tùy tiện giống như trong nhà mình.
Tả Tình Duyệt hạ mi mắt, vẻ mặt anh lạnh như băng khiến cô bất an,
vốn dĩ đã chuẩn bị tốt, giờ phút này lại không xác định được, nếu như cô
nói muốn về nhà một chuyến, anh có cho phép không?
Cô sợ mình nhìn thấy dáng vẻ cự tuyệt của anh!
"Em. . . . . Em. . . . .". Tả Tình Duyệt xoắn ngón tay, không biết nên
mở miệng ra sao
Cố Thịnh khẽ cau mày, cô có chuyện muốn nói với anh sao?
Trong đầu hiện lên một ý nghĩ, sắc mặt của anh trầm xuống, cô muốn
nói cho anh biết, cô muốn rời đi sao?
Theo bản năng, anh nắm chặt đôi tay, lòng đau nhói.
"Đừng nói... Tôi sẽ không đáp ứng!". Giọng nói Cố Thịnh lạnh lùng
khiến lòng Tả Tình Duyệt chìm xuống đáy cốc, cô chưa mở miệng, anh đã
phản đối, cô còn có thể có hy vọng gì!
Trong mắt anh, cho tới bây giờ, ý nguyện của cô đều không quan
trọng! Không phải sao?
Cô chỉ là một con cờ để Cố Thịnh biểu diễn một cuộc hôn nhân hạnh
phúc cho mọi người xem mà thôi. Trong mắt anh, cô là người phụ nữ lẳng