chút khổ sở, đem tất cả uất ức trong lòng nói hết ra, là bởi vì cô hèn mọn
sao?
Thân thể Cố Thịnh đột nhiên ngẩn ra, cô nói gì? Chuyện cô muốn nói
chính là muốn về nhà một chuyến?
Đáng chết! Anh cho là. . . . .
Trong lòng hiện lên nồng đậm tự trách, đồng thời cũng là vui sướng
vô tận, Duyệt Duyệt không nói muốn rời khỏi anh! Ít nhất là lúc này, đó
chính là chuyện tốt!
Buông thân thể cô ra, nâng cằm cô lên, ánh mắt rơi vào đôi môi mềm
mại của cô, anh. . . . . Muốn hôn cô. . . . .
Trong nội tâm nghĩ như vậy, anh không chút do dự cúi đầu, che đôi
môi dụ người của cô lại, trời ạ! Đã bao lâu anh không được nếm mùi vị của
cô rồi!
Trong lòng anh vô cùng kích động, cô chỉ muốn về nhà mà thôi!
Dịu dàng liếm láp môi của cô, đầu lưỡi cạy hàm răng cô ra, như
thưởng thức hương vị của một món ăn ngon nhất. . . . .
Đột nhiên xuất hiện nụ hôn ấy khiến Tả Tình Duyệt ngơ ngẩn, tại sao
anh hôn cô? Cô đang chỉ trích anh, không phải sao? Nhưng nụ hôn của anh.
. . . . thật. . . . . Dịu dàng. . . . .
Cô chưa kịp nghĩ nhiều đã cảm thấy bàn tay vô cùng quen thuộc vươn
vào trong y phục của mình, cúi đầu, đột nhiên thấy y phục của mình đã xốc
xếch không chịu nổi, trong lòng cả kinh, trong đầu hiện ra một màn máu
tanh, ánh mắt tràn đầy sợ hãi.
Không! Cô không nên như vậy!