lơ, không có tư cách sinh con cho anh!
Im lặng xoay người, Tả Tình Duyệt nhìn ngoài cửa sổ, khuôn mặt nở
nụ cười nhưng trong lòng vô cùng đau đớn.
Lông mày Cố Thịnh nhíu chặt, cô tức giận!
Nhưng cho dù cô tức giận thì sao, so với việc cô rời khỏi anh thì vẫn
tốt hơn
Anh không thể không thừa nhận, nhìn cô tức giận, tim của anh đau
nhói, lặng lẽ đi tới bên cạnh cô, từ phía sau, giơ tay ôm thân thể nhỏ nhắn
của cô vào trong ngực, ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên người cô toả ra,
Cố Thịnh nhắm mắt lại, để cho mình cảm thụ sự tồn tại của cô.
"Buông em ra!".
Tả Tình Duyệt không nhu thuận như bình thường, mặc dù anh đối với
cô lạnh lùng, nhưng cô chưa bao giờ cự tuyệt động tác thân mật của anh,
buông cô ra? Cô hôm nay lại yêu cầu anh buông cô ra!
Ha ha! Buông ra?
Sao anh có thể buông ra!
Theo bản năng siết chặt hai cánh tay, ôm cô càng chặt hơn, dường như
muốn hòa cô vào trong thân thể anh.
"Đừng nói chuyện với tôi như vậy!". Cố Thịnh gác cằm lên đỉnh đầu
của cô, cố gắng đè nén tức giận trong lòng, tự nói với mình, không được
đẩy cô ra xa hơn!
"Tại sao? Em muốn về nhà cha mẹ một chuyến, anh cũng không cho
phép, Cố Thịnh, cho dù là phạm nhân cũng có lúc tự do, tại sao em còn
không bằng phạm nhân chứ!". Khóe miệng Tả Tình Duyệt hiện lên một