Theo bản năng cầm tấm hình trên tay, nhìn đến sắc mặt của hai người
đang ôm nhau, trong mắt của Cố Thịnh hiện lên khá nhiều thần sắc.
"Thật xin lỗi, anh cả, em thật sự yêu cô ấy!" Khóe miệng Cố Thịnh
nâng lên một tia khổ sở, anh hiện tại còn không biết mình có thể dùng thù
hận bảo vệ mình hay không, muốn báo thù cô, nhưng anh biết, nếu như cô
đau khổ, anh cũng sẽ đau theo!
Có lẽ, từ lúc bắt đầu bọn họ đã sai lầm, anh vì trả thù mà sắp đặt ở
cùng với cô, cô vì anh trả thù mà thương tích đầy người, anh cũng vậy
trong lúc trả thù đã dần dần đánh mất con tim của mình.
Có bao nhiêu châm chọc!
Anh yêu người mình vốn nên hận!
"Tôi nên bắt em làm gì bây giờ? Duyệt Duyệt. . . . ." Cố Thịnh nhìn
người phụ nữ trong hình, thời gian đó, thời gian cô ở một chỗ với anh cả,
cực kỳ vui vẻ! Cười tươi như vậy thật sự rất hạnh phúc!
Nhưng, nụ cười này cũng không phải dành cho anh, hiện tại, anh lại có
chút ghen tị với anh cả.
"Đứa nhỏ. . . . ." Cố Thịnh nhắm mắt lại, suy nghĩ về đứa nhỏ, trong
lòng giống như bị một bàn tay hung hăng níu lấy, trước mặt anh chỉ có hai
con đường, một là tiếp nhận đứa bé này, để cho Duyệt Duyệt sinh ra, làm
như vậy anh không chỉ không có con của mình, mà còn phải thay người
khác nuôi con của họ.
Hai là xóa đi đứa nhỏ, như vậy, Duyệt Duyệt sẽ rất thương tâm, nếu cô
biết rõ chân tướng của sự việc, cũng sẽ rất hận anh!
Khoảng cách giữa hai người sẽ càng thêm xa!