Tả Tình Yên hạ mi mắt, che khuất ánh sáng chợt lóe lên trong mắt,
“Mẹ, không có gì, con mệt rồi, con muốn đi ngủ, đúng rồi, lát nữa chồng
của Duyệt Duyệt có khả năng sẽ đến!"
Chỉ sợ cũng là một chuyến tay không đi về rồi!
Tả Tình Yên xoay người đi về phía gian phòng trên lầu hai, Tả Tình
Duyệt không phải đã rời đi vào buổi chiều rồi sao? Chẳng lẽ lại không trở
về?
Lắc đầu, Tả Tình Yên nhún vai một cái, trong đầu hiện ra bóng dáng
của Tả Tình Duyệt, mới vừa rồi Cố Thịnh không phân biệt ra được giọng
của hai người bọn họ, vậy anh có thể phân biệt được sự khác nhau giữa hai
người bọn họ sao?
Theo như cô nghĩ, nhìn Tả Tình Duyệt, giống như là đang soi gương!
Quả nhiên là chị em song sinh!
. . . . .
Cố Thịnh chạy xe tới Tả gia, biết được Tả Tình Duyệt đã rời đi vào
buổi chiều, trong lòng đột nhiên trầm xuống, buổi chiều đã đi rồi, vậy. . . . .
Thân thể thoáng qua một tia lạnh lẽo, giống như những gì anh nghĩ
sao?
Cô thừa cơ trốn đi?
Không! Cô không thể đi!
Anh không cho phép cô rời đi!
Trong mắt Cố Thịnh hiện lên một tia âm độc, hình như đã nghĩ đến
điều gì đó, ấn dãy số mà anh chán ghét.