Hai con đường vô luận chọn cái nào, anh cũng đều thống khổ!
Thật tức cười!
Thời gian từng giây từng phút đi qua, Cố Thịnh bị vướng mắc ở trong
lòng, khi anh tỉnh táo lại, phát hiện đã là buổi tối, nhưng, Duyệt Duyệt vẫn
chưa về!
Trong lòng mơ hồ dâng lên một tia lo lắng, anh rõ ràng đã bảo tài xế
đến đón cô, có thể đã xảy ra chuyện gì không?
Lấy điện thoại ra, lập tức ấn dãy số của Tả Tình Duyệt, nhưng lại nhận
được tin tắt máy.
Trong mắt mang theo chút hoảng hốt, Cố Thịnh tự nói với chính mình,
có thể vợ chồng Tả gia giữ cô lại ăn tối!
Trong lòng nghĩ như vậy, Cố Thịnh liền ấn số điện thoại của Tả gia.
"Xin chào, xin hỏi. . . . ." âm thanh đầu bên kia điện thoại truyền đến
khiến cho lòng của Cố Thịnh có phần thả lỏng.
"Duyệt Duyệt, tôi tới đón em!" Cố Thịnh bỏ lại mấy chữ, liền cầm áo
khoác của mình, đi ra phòng bệnh.
Mà người phụ nữ đầu bên kia nhìn điện thoại trong tay bị cắt đứt, ánh
mắt lóe lên.
Duyệt Duyệt? Anh ta không nhận ra giọng của cô không phải là Duyệt
Duyệt! Khóe miệng nâng lên một nụ cười thản nhiên.
"Điện thoại của ai đấy?" Bà Tả nhìn con gái yêu mến đang ngẩn người
nhìn về phía điện thoại, không khỏi mở miệng hỏi.