Giống như hiểu được ý của cô, trên mặt Tả Tình Yên lộ ra một nụ
cười, "Chúng ta là chị em! Nghe nói chị em song sinh đều có cảm ứng, nếu
không tại sao chị có thể tìm thấy em nhanh như vậy? Chúng ta cũng đã biết
nhau từ trong bụng mẹ, không phải sao?"
Vậy sao? Bởi vì cảm ứng mới tìm được cô sao? Cô nên tin tưởng ‘ chị
em sinh đôi ’ này sao?
Trong lòng của cô vẫn như cũ không xác định được.
"Em phải nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng! Cháu trai của chị cũng không
thể cùng chịu khổ với em!" Tả Tình Yên cười khẽ nháy mắt mấy cái, ánh
mắt rơi trên bụng của cô, tựa như đang chào hỏi đứa nhỏ trong bụng cô.
"Làm sao chị biết. . . . ."Tả Tình Duyệt ngẩn ra, chuyện cô mang thai,
cũng không có nói cho ba mẹ, cô ấy làm sao biết?
"Chị đã nói rồi, chúng ta là chị em song sinh!" Tả Tình Yên kiên định
nhìn Tả Tình Duyệt, kéo tay của cô, "Được rồi! Chị đáp ứng em, không có
sự đồng ý của em, chị nhất định sẽ không tiết lộ hành tung của em cho bất
kỳ ai, bao gồm cả ba mẹ! Như vậy em an tâm chưa?"
Tả Tình Duyệt động lòng, trên thực tế, cô bây giờ cũng không còn sự
lựa chọn nào khác, lúc ra ngoài, cô căn bản không mang theo tiền, nếu
không đi đến chỗ cô ấy nói, cô thật sự chỉ có thể ở ngoài đầu đường xó
chợ!
"Cám ơn chị!" Tả Tình Duyệt bắt đầu thật lòng cảm ơn người chị này,
có thể đây là an bài của ông trời, để cho cô vào lúc này không đến nỗi
không tìm được bất kỳ ai giúp đỡ!
"Chị là chị của em mà!" Tả Tình Yên lơ đễnh cười cười, "Đi! Chúng
ta về nhà!"