Huống chi, đi tìm Kiều đại ca, Cố Thịnh cũng sẽ nghĩ tới! Cô sợ Cố
Thịnh tìm được cô, sau đó lại như cũ cô trốn không thoát khỏi số mạng!
"Cục cưng, mẹ không phải cố ý muốn con chịu khổ, mẹ. . . . . Không
còn cách nào khác!"
Trốn cũng đã trốn được, nhưng những ngày tiếp theo phải làm thế
nào?
"Chúng ta nên đi đâu đây?" Trong lòng Tả Tình Duyệt nổi lên một tia
khổ sở, thế giới lớn như vậy, nhưng cô lại không tìm được chỗ có thể đi.
Giờ phút này cô vừa mệt vừa đói, đang không biết phải làm sao, một
cánh tay đột nhiên cầm tay cô, trong lòng Tả Tình Duyệt cả kinh, theo bản
năng ngẩng đầu, nhìn thấy một khuôn mặt giống cô như đúc.
"Chị. . . . ."Tả Tình Duyệt không thể tưởng tượng nổi thốt lên, cô ấy
làm sao có thể tìm được cô?
"Duyệt Duyệt, sao em lại một mình ở bên ngoài? Đã trễ thế này, rất
nguy hiểm! Chồng em đang tìm em khắp nơi. . . . . Chị đưa em về!" Tả
Tình Yên quan tâm nhìn Tả Tình Duyệt, quả nhiên, thời điểm cô nghe được
Cố Thịnh đang tìm cô, trên mặt hiện lên một tia hoảng sợ.
"Em không trở về, không cần đưa em trở về!" Tả Tình Duyệt theo bản
năng đẩy tay của cô ta ra, giống như gặp phải thú dữ, cô thật vất vả trốn ra
ngoài, sao có thể lại quay về?
"Duyệt Duyệt, em làm sao vậy? Anh ấy rất lo lắng cho em!" Tả Tình
Yên khẽ cau mày, ngưng mắt nhìn vào mắt Tả Tình Duyệt, trong mắt
thoáng qua một tia dò xét, "Hai người đã xảy ra chuyện gì?"
"Chị. . . . . Em xin chị, đừng đưa em trở về được không?" Tả Tình
Duyệt không muốn nhắc tới chuyện Cố Thịnh muốn xóa bỏ đứa nhỏ, nghĩ