Trong đầu hiện ra hình ảnh hai người xấu xa cười hạnh phúc, thân thể
đôi nam nữ đang dây dưa khiến cho ánh mắt anh bỗng trở nên căng thẳng,
đáng chết Kiều Nam! Đáng chết Tả Tình Duyệt!
Không! Không được, anh không thể để bọn họ được như ý!
Trong mắt thoáng qua một tia kiên định, cho dù phải bỏ ra tất cả, anh
cũng muốn đấu cùng Kiều Nam!
Cho dù Duyệt Duyệt hận anh cũng được, anh không thể nào nhịn được
một ngày không có cô bên cạnh, anh chỉ muốn đem cô giữ chặt ở bên
người!
. . . . . . . . .
Trong màn đêm, Tả Tình Duyệt đi trên đường không có mục đích,
buổi chiều từ bệnh viện trốn ra được, cô liền giống như một cái xác không
hồn, trong đầu không ngừng vang lên giọng nói của Cố Thịnh, ha ha! Anh
cuối cùng vẫn muốn xuống tay!
Vậy anh chăm sóc cô trong thời gian qua vì cái gì?
Hẳn là anh cố ý tạo ấn tượng giả cho cô! Anh đã nói, cho dù xóa bỏ
đứa nhỏ, cũng phải lừa cô để tiến hành!
Anh thật sự tàn nhẫn! Tay nhè nhẹ vuốt ve vị trí dưới bụng, lòng chợt
nhói đau!
"Cục cưng, mẹ đưa con đi, nhưng lại không biết đưa con di đâu!" Tả
Tình Duyệt khổ sở nỉ non, nhìn trên đường càng ngày càng ít người qua lại,
trong lòng không khỏi bàng hoàng, cô không biết mình nên tìm ai giúp đỡ,
trong đầu hiện ra bóng dáng của Kiều Nam, nhưng giây tiếp theo, cô liền
loại bỏ, cô không thể gây thêm phiền phức cho Kiều đại ca!