tới, trong lòng của cô liền đau thêm mấy phần.
"Nhưng là. . . . ."
"Em xin chị!"
"Nhưng em cũng không thể lang thang ở trên đường như vậy!" Ánh
mắt Tả Tình Yên chuyển động một cái, "Vậy chúng ta về nhà được không?
Mặc dù hiện tại chị đang ở phòng của em, nhưng còn có phòng khách,
không thôi chúng ta ngủ chung một phòng cũng được!"
Trong lòng Tả Tình Duyệt bị đâm đau đớn, căn phòng của cô hôm nay
đã trở thành của Tả Tình Yên rồi sao?
"Không, em không cần!" Trong lòng bị cô đơn nồng đậm lấp đầy, cô
tựa như một đứa trẻ bị thế giới vứt bỏ, cơ khổ không nơi nương tựa, không
dám nhìn vào ánh mắt hạnh phúc rực rỡ của Tả Tình Yên, Tả Tình Duyệt
mở to mắt, "Anh ấy sẽ tìm được nơi đó!"
Tâm tư của Cố Thịnh tinh tế từ trước đến giờ, lần trước cô trốn đi,
không phải là bị anh bắt được sao?
Bây giờ mặc dù không có khống chế tiền bạc của cô, cô vẫn như cũ
không chút nghi ngờ năng lực của Cố Thịnh, cho nên, hiện tại ngay cả nhà
bà ngoại cô cũng không dám đến.
Tả Tình Yên thở dài, "Vậy chị dẫn em đến ở phòng trọ nhỏ bên ngoài
của chị! Đó là nơi chị ở sau khi trở về, thời gian còn chưa đi gặp ba mẹ,
cũng tạm được, em tạm thời ở đó trước, không thể cứ tiếp tục ở trên đường
như vậy!"
Tả Tình Duyệt không thể tưởng tượng nổi nhìn cô ta, tại sao phải đối
tốt với cô như vậy? Hai người mới biết nhau ngày hôm nay thôi mà?